Khi nhận được cuộc gọi 911, Carter Shan đang trên đường lao đến căn hộ của Sean Wrentmore. Anh đã liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cho Elizabeth và lần ra vị trí chiếc điện thoại của cô. Chuyện này không khó khăn gì, một khi anh đã thuyết phục người kĩ thuật viên rằng đây là tình huống khẩn cấp. Điện thoại của Elizabeth có gắn chíp GPS; vậy nên không cần thiết phải so sánh mức tín hiệu. Khi kĩ thuật viên cho anh biết vị trí, anh nhận ra nó ngay. Tất cả những gì anh cần biết chỉ là “Đường Carpenter”.
Anh đi một đường ngoằn ngoèo xuyên qua Ann Arbor, lượn ra lượn vào làn xe và cuối cùng là người đầu tiên tới hiện trường. Anh nhìn thấy xe của Elizabeth trong bãi đỗ, rồi lăm lăm tay súng, anh bước qua cửa trước nhà Wrentmore.
Anh gặp hàng xóm của Wrentmore ở đó cùng với cái xác của Peltier. Người y tá đó tên là Delia Ross. Chính cô là người đã gọi 911. Cô vừa mới về sau một ca làm việc dài và đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng nổ. Cô tự nhủ đó chỉ là một chiếc xe nổ động cơ trong bãi đỗ của quán ăn gần đó. Cô trở mình, trùm chăn ngủ một lúc nữa rồi chợt nhớ ra mình mới chỉ xem chuyện xe bị nổ động cơ trong sách chứ ngoài đời thực thì gần như chưa gặp lần nào.
Tới khi cô tỉnh dậy và đi tới cửa sổ, chẳng còn gì để mà nhìn nữa, nhưng cô vẫn choàng áo khoác đi ra ngoài và đứng trên vỉa hè dưới bầu trời xanh đen. Cô nghĩ tới căn hộ trống không của Sean Wrentmore và e rằng có chuyện chẳng lành xảy ra ở đó. Kiểu như bọn trẻ con đột nhập vào, lũ thiếu niên mang theo pháo. Cô đi tới cửa nhà Wrentmore và vặn quả đấm. Chưa cần bước vào nhà, cô nhận ra ngay tiếng mình nghe thấy chẳng phải là pháo nổ.
Trong phòng khách, dưới ánh đèn vàng, xác James Peltier chỉ hiện ra như một bóng người màu nâu đỏ trong bóng tối. Cô gọi điện thoại và chờ đợi cạnh xác ông ta. Cô hiểu ngay mình chẳng thể làm được gì.
Shan nói chuyện với cô trong phòng bếp căn hộ của Wrentmore, sau đó yêu cầu cô chờ bên ngoài. Anh cố gắng tìm hiểu hiện trường. Anh biết chắc Elizabeth đã ở đó. Anh thu thập được nhiều manh mối hơn là chỉ đơn giản thấy chiếc xe đỗ ở ngoài: một chiếc vòng cổ bị đứt nằm trên sàn, những hạt thủy tinh vương vãi xung quanh.
Anh chú ý ngay tới chiếc ghế bị lật, vài mảnh băng dính điện bị cắt đứt. Anh tìm thấy chiếc roi điện trong túi của Peltier, khẩu súng trường trên ghế sofa. Cửa kính trượt trong phòng ngủ bị mở hé. Anh lần theo lối đi mà người giết Peltier đã dùng để vào phòng. Một lúc sau, Harvey Mitchum và Ron Wintergreen cũng tới. Khi xem xét hiện trường, họ tìm được vài manh mối nữa: xe ô tô của James Peltier đỗ đưới gốc cây táo dại, điện thoại của Elizabeth nằm lăn lóc trên sàn ghế bên. Xe của Loogan thì bị bỏ lại trong bãi đỗ của quán ăn.
Vài phút sau, khi Owen McCaleb tới, Shan và Mitchum đã kịp dựng nên một giả thiết về những gì đã xảy ra, rất gần với sự thực. Họ đổ xô tới gặp chỉ huy của mình trên bãi cỏ trước nhà Wrentmore và nói qua những gì vừa suy đoán được. Rõ ràng Elizabeth đã tới đây hòng tìm kiếm Loogan. Thay vào đó, cô bắt gặp Peltier và vào xe cùng ông ta. Peltier đã ra đòn bất ngờ, dùng chiếc roi điện khống chế cô, sau đó áp giải cô vào căn hộ. Không thấy dấu hiệu đột nhập nào, vì khi đó Loogan đã ở sẵn trong nhà.
“Giả sử Loogan hợp tác, để cho Peltier vào vì ông ta đã giữ Elizabeth làm con tin”, Shan nói. “Khi Peltier đã khống chế được cả hai người, ông ta có thể thoải mái hơn một chút. Ông ta có ý giết Loogan vì anh ta đã giết con trai ông ấy. Nhưng ông ta muốn chửi bới anh ta trước. Ông ta muốn Loogan biết đích xác những gì sắp xảy đến với mình.”
“Nhưng ông ta đã trì hoãn quá lâu”, Mitchum nói thêm. “Đủ lâu để một người khác xuất hiện với cây súng trường.”
Owen McCaleb đứng khoanh tay, đầu cúi xuống. “Và hẳn người này cũng là kẻ đã giết Tom Kristoll”, ông nói. “Hắn tới đây vì Loogan đã tốn rất nhiều công sức cả buổi chiều để tự biến mình thành mồi nhử.”
“Phải.”
McCaleb ngẩng đầu lên. “Vậy tại sao Loogan không chết ở đây cùng với Peltier nhỉ? Tôi đã bỏ sót điều gì?”
“Có lẽ kẻ giết người muốn thứ gì đó khác từ Loogan”, Shan gợi ý. “Có thể là một chuyện gì đó còn dở dang giữa hai người.”
Shan quan sát McCaleb đứng đổi từ chân nọ sang chân kia trong khi suy nghĩ.
“Được rồi”, sau cùng McCaleb nói. “Loogan đã nói chuyện với bốn người chiều nay: Laura Kristoll, Bridget Shellcross, Casimir Hifflyn và Nathan Hideaway. Tôi muốn biết từng người hiện đang ở đâu và đã đi đâu. Cứ thế đã.”
Đúng lúc đó Ron Wintergreen mới nhảy chồm tới. Trước đó anh ta đang phỏng vấn hàng xóm của Sean Wrentmore. “Tôi không chắc chuyện này có quan trọng không”, anh ta mở đầu.
“Gì thế?”, cảnh sát trưởng hỏi anh.
“Tôi đã nói chuyện với một phụ nữ sống cách đây bốn căn nhà. Bà ấy hơn sáu mươi tuổi, đã nghỉ hưu. Bà ấy nói rằng không nghe hay nhìn thấy gì cả. Cả tối nay bà ấy ngồi xem ti vi.”
McCaleb nhăn mặt. Harvey Mitchum ra dấu cho cộng sự của mình nói tiếp.
Wintergreen vẫn nói đều đều với tốc độ quen thuộc: “Bà ấy chỉ ra khỏi nhà khi chúng ta tới đây thôi. Chủ yếu là vì bà ấy muốn để ý không cho ai giẫm lên bãi cỏ. Bà ấy rất kĩ tính với khu đất và mảnh vườn của mình”.
Mitchum định ngắt lời, nhưng Wintergreen giơ tay lên để báo hiệu giờ anh sẽ nói điều cốt lõi.
“Bà ấy để một chiếc xẻng gần bậc thềm cửa trước. Bà ấy nói rằng ai đó đã đánh cắp nó.”
Một nhánh cây nhỏ thật là công cụ tồi để cạy khóa còng tay. Cô đã hi vọng vào điều ngược lại, nhưng sau hai mươi phút kiên nhẫn thử đủ mọi cách, cô đành đầu hàng.
Elizabeth thả lỏng tay, chầm chậm duỗi các ngón tay. Cô để ý sao cho các động tác đều gọn gàng, Nathan Hideway có vẻ không nhìn thấy gì cả.
Ông ta đứng cách đó một quãng, bên rìa khoảnh rừng thưa, khoác bộ áo len dày sụ và quần nhung kẻ. Lúc sau, ông ta bỏ chiếc áo khoác dài và găng tay, có lẽ vì nóng quá. Ông ta vẫn cầm theo khẩu súng lục ổ xoay.
Ông ta đã ấn mũi khẩu súng vào sau cổ cô khi dẫn cô rời khỏi căn hộ của Wrentmore. Ông ta làm thế cốt để Loogan nhìn thấy họng súng ngay sau gáy Elizabeth, và vậy là đủ. Mối đe dọa này chẳng cần phải nói thành lời.
Họ đi khỏi đó theo hàng dọc, Loogan đi đầu tiên. Khi tới chỗ xe của Hideaway - một chiếc Lincoln đen bóng - Hideaway dùng chìa khóa của James Peltier để mở một bên còng của Loogan, phía tay trái. Loogan sẽ lái xe trong khi Elizabeth và Hideaway ngồi ở ghế sau.
Chiếc xẻng là món đồ bị cuỗm theo vào phút cuối. Nó hiện ra trong ánh đèn pha của chiếc xe Lincoln, dựng thẳng đứng trước cửa nhà hàng xóm của Wrentmore. Hideaway đã bắt Loogan ra lấy nó và bỏ vào cốp.
Chiếc xe trườn qua bãi gửi hướng ra đường Carpenter. Cổ tay Loogan bị còng vào bánh lái. Cô có thể nhìn rõ đôi mắt anh - tối sẫm, không biểu cảm - qua gương chiếu hậu.
Khi ra tới đường, anh hỏi: “Đi đâu đây?”.
“Chở ta tới chỗ chôn xác Sean Wrentmore”, Hideaway nói.
Đôi mắt đen của anh nheo lại thành hai đường nhỏ xíu. “Để làm gì?”
Elizabeth cảm thấy họng súng ấn mạnh vào cổ mình. Hideaway không nói một lời.
Loogan hướng về phía bắc theo đường Carpenter và hòa vào dòng xe. “Tôi sẽ chở ông tới đó”, anh nói. “Nhưng tôi không hiểu sao ông lại muốn thế.”
Ngồi bên cạnh Elizabeth, Hideaway mỉm cười. “Hẳn là thám tử Waishkey đây biết rõ điều đó.”
Cô nghĩ ngợi một thoáng và nhận ra ông ta nói đúng. Cô biết lí do tại sao.
“Những hình xăm”, cô nói.
Họ dừng lại ở một ngã tư. Một chiếc xe chở đầy bọn nhóc sinh viên đỗ bên cạnh. Hideaway hạ khẩu súng khỏi cổ và ấn vào hông cô.
“Ông đã nói chuyện với Cass Hifflyn hôm nay phải không?”, cô nói với ông.
“Phải. Đúng là một cuộc gặp mặt ra trò.”
Cô nói thêm cốt để Loogan cũng nghe thấy: “Sean Wrentmore đã viết truyện cho cả hai. Anh ta xăm các tựa đề sách lên da”.
Cô nhìn thấy Loogan gật đầu qua gương.
“Valerie Calnero biết được điều này sau khi Wrentmore chết”, Elizabeth nói. “Cô ấy đã tống tiền họ, kể cả Tom Kristoll. Tom quyết định không tuân theo yêu cầu của cô ấy. Điều đó khiến anh ta bị giết.”
Đèn xanh bật sáng và họ tiếp tục đi. Hideaway bắt cô im lặng với một cú thúc bằng khẩu súng. “Nói thế đủ rồi, thám tử ạ.”
Ông ta rướn người về phía Loogan và hỏi: “Còn bao xa nữa?”.
Cũng chẳng xa mấy nữa. Họ đi vài dặm trên đường cao tốc 23 hướng về phía bắc. Sau đó rẽ trái, qua một lối đi trải sỏi. Một dãy chỗ đỗ xe được đánh dấu bằng những thanh lót đường ray tàu hỏa. Một tấm biển đặt ở đầu con đường dẫn vào rừng ghi tên “Công viên MARSHALL”.
Loogan dẫn họ lên đồi, sau đó rời khỏi đường mà đi xuyên qua những bụi cây. Họ tới một khoảnh đất trống. Qua làn mây, ánh trăng rằm hắt bóng tối trên rìa những chiếc lá rụng. Giờ thì Loogan bắt tay vào việc dọn sạch khoảng giữa. Mũi xẻng đâm sâu xuống mặt đất. Trên cổ tay phải anh, một vòng tròn bằng thép ánh lên lấp lánh, vòng còn lại thì lủng lẳng. Hideaway đem theo một chiếc đèn pin từ trong xe; giờ nó đang được treo trên cành cây bằng khăn tay. Cành cây đu đưa theo gió khiến vòng tròn ánh sáng nhảy múa trên khoảnh đất dưới chân Loogan.
Elizabeth ngồi trên một khoảnh rêu, lưng tựa vào thân cây bu lô mà suy xét tình hình lúc này. Khẩu súng chín li của cô nằm trong túi áo khoác dài của Hideaway vứt trên ghế sau xe dưới chân đồi. Hai chân cô không bị trói, nhưng tay vẫn bị còng phía sau. Cô không cạy được khóa còng nhưng vẫn cầm theo nhánh cây nhỏ để có thể thử lại lần nữa.
Hẳn là có người đã nghe thấy tiếng súng trong căn hộ của Wrentmore; người đó sẽ báo cảnh sát. Vậy cũng chẳng ích gì cho cô ở đây, nhưng ý nghĩ đó khiến cô phấn chấn hơn một chút.
Chiếc xe của cô cùng với những hạt thủy tinh của chiếc vòng cổ rơi vãi trong phòng khách sẽ chứng minh cô đã ở đó. Carter Shan sẽ nhận ra chuỗi vòng ngay. Elizabeth đã cố ý giật nó ra bằng cách nhét cằm vào giữa và đẩy ra ngoài tới khi dây đứt. Cô đã dùng răng lượm lấy hai hạt và nhả ra trong xe của Hideaway. Cô khá chắc Hideaway không nhìn thấy. Những hạt thủy tinh này, nếu được tìm thấy sẽ khiến ông ta bị dính líu tới sự mất tích của cô.
Ý nghĩ này thật không mấy lạc quan. Giờ cô tự coi mình đã mất tích. Còn có thể là điều gì khác được nữa. Cơ hội thoát khỏi khu rừng này là vô cùng mỏng manh. Chẳng có lí do gì để Nathan Hideaway thả cô ra sau khi xong việc.
Cô lắng nghe tiếng chiếc xẻng đâm xuống mặt đất. David Loogan đã đào tới đầu gối, những đống đất cứ cao dần quanh anh. Nathan Hideaway đi lảng vảng ngoài rìa bãi trống, bàn tay to tướng vẫn lăm lăm khẩu súng ổ xoay màu đen. Trời bắt đầu mưa nhỏ, vài hạt rơi qua những tán cây. Loogan ngẩng mặt lên mà hứng mưa.
Hideaway giờ đã tới ngồi trên một thân cây đổ cách Elizabeth vài feet. Mắt ông ta nhìn chòng chọc vào Loogan, khẩu súng lục đặt trên đùi. Những hạt mưa dường như ánh lên lấp lánh trên tóc ông ta.
“Vài năm về trước,” ông ta nói, chẳng rõ là với ai, “một khách du lịch đi leo núi gần sông băng trên dãy Alps ở Áo. Anh ta tìm được một xác chết gần như còn nguyên vẹn. Có lẽ các vị đã nghe tới chuyện này rồi. Khi chết người đó mặc quần áo bằng da. Hắn còn đeo một chiếc rìu ở thắt lưng cùng với bó tên. Đó là một thợ săn từ thời Đồ Đá bị lăn xuống kẽ nứt. Người này đã nằm đó suốt năm nghìn năm. Da của hắn vẫn còn nguyên vẹn và những hình xăm tinh xảo phủ kín lưng hắn cũng vậy”.
Hideaway lấy cổ tay áo lau nước mưa trên khẩu súng.
“Xác anh bạn Sean tội nghiệp không thể tồn tại lâu thế được”, ông nói. “Nhưng da anh ta có thể phải mất nhiều năm mới phân hủy hết. Chôn xác xuống đất cũng khiến quá trình này chậm lại - nó giữ cho cái xác khỏi bị các loài động vật và côn trùng xâm phạm. Nếu Tom vứt anh ta ngoài bãi trống, hẳn là giờ những hình xăm đã đi tong do bị các loài ăn xác thối rỉa hết. Giờ thì, tôi mong rằng nó vẫn còn nguyên vẹn.”
Đứng giữa bãi trống, Loogan cười lớn và lắc đầu.
Một nụ cười lướt qua trên mặt Hideaway. “Anh Loogan đây còn thấy tôi thật khôi hài cơ đấy”, ông ta nói với Elizabeth. “Tôi chẳng đổ lỗi cho anh ta được. Anh ta tưởng tượng rằng tôi đã giết tận ba người rồi - Tom, Adrian Tully và Michael Beccanti - vậy sao giờ tôi còn dở chứng đi đào Sean lên và khoét bỏ những hình xăm bí mật của anh ta? Dù sao đó vẫn còn là những tội lỗi dễ tha thứ nhất của tôi.”
Khuôn mặt Hideaway bỗng trở nên nghiêm trọng. “Nhưng sự thật là tôi không giết ba người đó. Loogan sẽ nhận ra điều này nếu chịu khó suy nghĩ một chút. Thí dụ như Beccanti, tôi có thể giết anh ta vì tội tọc mạch về cái chết của Tom. Nhưng anh ta và Loogan cùng làm việc đó với nhau, đêm hôm ấy hai người cùng ở trong nhà Loogan. Vậy tại sao tôi lại giết người này mà để người kia sống?”
Logic quá đơn giản của câu hỏi này khiến Elizabeth kinh ngạc. Cô tò mò nhìn Hideaway, tự hỏi liệu ông ta có đang nói thật hay không.
Ông nói tiếp: “Chiều nay Loogan đã kể một câu chuyện khó tin về cái chết của Michael Beccanti. Nhưng thực ra anh ta có thể đã gần đoán ra sự thật hơn mình tưởng. Anh ta nói rằng Sandy Vogel đã giết Beccanti vì họ từng yêu nhau, sau đó Beccanti bỏ rơi cô ta để theo đuổi một phụ nữ khác. Beccanti đã bị đâm chết, đương nhiên, và nhiều người có thể băn khoăn liệu một người thư kí ngoài bốn mươi tuổi có phải nghi can số một trong những vụ kiểu này không? Nhưng Loogan cũng đã có câu trả lời. Chúng ta biết gì về Sandy Vogel nào? Biết đâu cô ta từng là diễn viên đóng thế, hay đặc nhiệm lính thủy đánh bộ”.
Loogan không phản ứng gì. Tiếng chiếc xẻng vang lên đều đều.
Hideaway nói: “Tôi được biết Sandy chưa từng làm gì khác ngoài nghề thư kí, và tôi không có lí do gì để cho rằng cô ta từng yêu Michael Beccanti. Nhưng giờ thì tôi đã biết thực ra người đó là Bridget Shellcross”.
Câu nói này khiến Loogan phải chú ý. Anh ngừng lại một thoáng, trừng mắt nhìn Hideaway.
“Tôi từng có lần nhìn thấy họ đi cùng nhau, tại một quán café trong thành phố”, Hideaway nói. “Sau đó tôi hỏi về chuyện này và cô ấy cũng kể cho tôi nghe. Bridget tin tưởng vào sự kín tiếng của tôi. Tuy thế người ta thường đánh đồng tuổi tác với đức hạnh.”
Elizabeth ngả đầu vào thân cây bu lô. “Ý ông là Bridget đã đâm Michael Beccanti? Tôi có cần chỉ ra một điều hiển nhiên không? Bridget Shellcross cũng đâu phải diễn viên đóng thế hay đặc nhiệm lính thủy đánh bộ?”
Hideaway mỉm cười, xác nhận điều này. “Không, Bridget không thể tự tay cầm dao làm chuyện đó được. Nhưng cô đã quên mất chiến binh Amazon1 sống cùng cô ta. Rachel Kent từng là võ sư.”
1 Tên bộ tộc gồm toàn nữ chiến binh thiện chiến trong Thần thoại Hy Lạp.
Ông ta quay mặt về phía Loogan. “Tôi cho rằng cô ta ngẫu nhiên biết được mối tình giữa Bridget và Beccanti. Cái chết của Tom là nguồn gốc mọi chuyện. Bridget rất đau khổ. Cô ta và Tom đã có quan hệ với nhau thời sinh viên. Rachel biết điều này và tôi tin cô ấy băn khoăn không biết gần đây có chuyện gì giữa hai người không.”
Elizabeth chợt nghĩ tới cuộc nói chuyện gần nhất với Bridget Shellcross. Cô nhớ ra cô ta đã tiếp đón mình lạnh nhạt đến thế nào. Shellcross biết tin một thám tử đi giơ ảnh cô ta ở khắp các quán ăn mà hỏi mọi người. Chuyện đó khiến cô ta vô cùng khó chịu. Elizabeth khi ấy đã cho rằng người thám tử đó chỉ là một đồng nghiệp của cô ở Phòng điều tra. Nhưng còn một khả năng nữa.
“Rachel Kent đã thuê một thám tử tư”, cô nói to.
Hideaway gật đầu. “Tôi nghĩ thế. Và tôi cho rằng người đó đã điều tra được Bridget không dan díu với Tom mà là với Beccanti.”
Hideaway khẽ nhún vai rồi nói tiếp. “Vậy nên thật dễ hiểu khi Rachel truy tìm Beccanti và bắt đầu theo dõi anh ta. Một lần khi đêm đã khuya, anh ta tới nhà Loogan. Cô ta theo anh ta vào nhà. Đột nhập vào nhà người khác rõ ràng chẳng phải chuyện chơi. Những giác quan của cô ta nhạy bén hơn, adrenaline chạy rần rần. Từ lâu cô ta đã mường tượng cảnh mình giết chết Beccanti. Giờ cuối cùng cơ hội cũng tới, và cô ta chớp lấy nó.”
Loogan nói vọng lên từ giữa bãi trống trong khi đứng tựa vào cán của chiếc xẻng. “Ông nói dối.”
Hideaway lắc đầu. “Thực sự thì không.”
“Ông mới là người đã đi theo Beccanti vào nhà tôi. Chính ông đã đâm anh ta.”
“Không.”
“Ông đã đâm anh ta”, Loogan nói. “Và sau đó ông cướp đi chiếc đĩa anh ta đang cầm cùng với lá thư tống tiền. Rachel Kent chẳng có lí do gì để lấy đi những thứ đó.”
Hideaway quay mặt về phía Elizabeth. “Cô đã thấy anh ta cứ đổ riệt cho tôi là kẻ xấu xa như thế nào chưa”, ông ta khoan thai chĩa khẩu súng lục vào Loogan. “Tôi không hề biết Beccanti cầm chiếc đĩa hay lá thư nào cả. Nếu đúng anh ta mang theo những thứ đó và Rachel nhìn thấy, ai mà biết được cô ta sẽ làm gì? Khi đó hẳn là cô ta phải đưa ra quyết định ngay lập tức - lấy chúng đi hay để lại. Cô ta muốn tẩu thoát.”
Loogan không nói gì nữa và tiếp tục đào đất. Hideaway khua khẩu súng lục vẻ quả quyết.
“Vậy là xong chuyện Michael Beccanti”, ông ta nói. “Không phải do tôi gây ra. Tôi rất vui vì có thể nói thế. Sau đó là tới vụ Adrian Tully. Tôi phải dụ được cậu ta lái xe ra cánh đồng ngô để bắn vào đầu cậu ta. Một vụ sát hại được dàn cảnh cho giống một vụ tự sát. Chỉ mất một viên đạn để giết cậu ta. Sau đó là một phát súng thứ hai bắn ra cánh đồng để tạo dấu thuốc súng trên tay cậu ta”, ông ta nhìn Elizabeth chằm chặp, “Cô đã có chút may mắn nào trong việc tìm kiếm viên đạn thứ hai chưa?”.
Cô khẽ nhún vai. “Chúng tôi chưa tìm được nó.”
“Bởi vì nó không hề có ở đó”, Hideaway nói. “Dĩ nhiên là tôi không bắn viên đạn đó. Adrian Tully là một thanh niên có tâm trạng bất ổn. Cậu ta cảm thấy lương tâm cắn rứt vì đã giết Sean Wrentmore, nản chí vì yêu Laura Kristoll hết lòng mà không được đáp lại. Không ai sát hại Adrian cả. Chính cậu ta đã vác súng ra nơi vắng vẻ đó mà tự kết liễu đời mình.”
Hideaway trầm ngâm đưa mắt nhìn cánh rừng tối đen. Ông ta lơ đãng vặn ổ xoay của khẩu súng lục. Những tiếng lách cách vang lên chậm rãi trong sự tĩnh lặng trên khoảnh đất trống.
“Giờ còn lại chuyện của Tom”, một lúc sau ông ta nói. “Chuyện này thì chẳng biện hộ nổi. Tôi cũng chẳng muốn làm thế. Đương nhiên tôi đã giết anh ta.”