"Nguyên nhân là vì Sean Wrentmore”, Hideaway nói. “Ngay từ đầu Tom đã xử lí vụ việc với Sean khá vụng về, tự làm khó mình. Có lẽ anh ta không nên đem chôn cái xác như vậy. Thà thú nhận mọi chuyện còn hơn. Sau đó lá thư tống tiền xuất hiện và khiến anh ta vào tình thế khó xử. Như vậy là quá nhiều tiền, và nếu lần này anh chịu trả, anh sẽ phải làm thế đến hết đời. Vì thế anh có thể đánh mất cơ đồ ở tòa soạn Gray Streets, đánh mất tất cả. Thế nên lúc đó đáng ra anh ta nên nói ra sự thật khi vẫn còn cơ hội.”
Elizabeth rướn người lên trước, nghe chăm chú. Loogan đứng bất động trong hố. Mưa bụi tạo nên một lớp sương trong không khí.
“Tôi không thể tin nổi những gì anh làm khi đó là nghiêm túc”, Hideaway nói. “Nếu chỉ vì chuyện tiền bạc, tôi có thể cho anh ta vay. Valerie chỉ đòi có năm mươi nghìn đô la. Tôi có thể xòe tiền ra ngay cho anh ta. Đêm đó trong văn phòng, tôi thậm chí đã đề nghị như vậy. Nhưng anh ta vẫn quả quyết. Anh ấy quyết định làm điều mà mình cho là đúng đắn. Khi đó tôi bắt gặp anh ta đang ngồi ở bàn làm việc với cuốn sổ mở rộng.
“Anh ấy đang viết lại những gì mình định khai báo với cảnh sát. Sẽ chẳng có lời nào về tôi cả, anh ta nói thế. Anh ta sẽ không hé răng chuyện Sean viết sách cho tôi. Anh ta sẽ để tôi đứng ngoài vụ này. Anh ta cứ làm như mình có thể giữ kín từng đó chuyện khi khai báo với cảnh sát ấy.”
“Qua mặt anh ta cũng chẳng khó khăn gì, tôi giả vờ đồng ý. Có lẽ anh nói đúng. Đó là lối thoát duy nhất. Sao anh không đọc cho tôi nghe những gì anh đã viết nhỉ? Tôi đi vòng ra sau bàn làm việc, như thể để nhìn qua vai anh ta mà đọc. Kệ sách nằm trong tầm tay. Một cuốn Shakespeare. Từ trước tới giờ tôi chưa từng để ý tới nó. Tính biểu tượng của nó hấp dẫn tôi - chủ một tòa báo ăn khách, bị chính Shakespeare đánh gục.”
Hideaway bất chợt quay mặt về phía Elizabeth. “Tôi cứ tưởng phải lấy hết can đảm mới làm nổi”, ông nói. “Nhưng chuyện đó thật dễ dàng. Tôi căm ghét Tom Kristoll, với những bữa tiệc mùa hè và bọn người ăn bám đó. Cả cái tạp chí khoa trương của anh ta, dám coi ba truyện ngắn trinh thám vớ vẩn là văn học cao cấp. Tới khi anh ta tìm được một tài năng đích thực, anh ta làm gì? Sean Wrentmore là một cây viết rất cừ. Anh ta đã viết cho tôi tới hai tác phẩm - Sức nóng tháng Chạp và Những kẻ sát nhân tháng Hai. Chúng được đánh giá cao hơn tất cả những tác phẩm tôi từng viết. Anh ta là con vịt đẻ trứng vàng, thế mà Tom để tay sinh viên hạng bét mới tốt nghiệp đánh con vịt đó vỡ đầu bằng một chai Scotch.”
“Mất bao nhiêu thời gian để lấy xuống một cuốn sách trên kệ? Một giây? Hai giây? Đủ lâu để tôi quyết định Tom phải chết. Diễn biến sau đó cũng chẳng kéo dài hơn là mấy. Cú đánh đầu tiên không đủ mạnh. Nó chỉ khiến anh ta bị choáng, anh ta lắc đầu cho tỉnh và hỏi tôi đang làm cái quái gì thế. Cú đánh thứ hai khiến anh ta lịm hẳn. Sau đó mọi chuyện diễn ra trơn tru: kéo cửa sổ lên, nhấc anh ta lên bậu cửa, đẩy ra ngoài. Tôi còn chẳng có thời gian mà suy nghĩ.”
Hideaway giơ tay không cầm súng lên vuốt mái tóc bạc với những ngón tay to tướng. “Từ đó tới giờ tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy. Tôi cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không hẳn là tội lỗi. Có thể nói Tom đã tự gây ra chuyện đó cho mình. Khi anh ta quyết định tới khai báo với cảnh sát, anh ta đã đặt tôi vào cảnh nguy hiểm. Nhà xuất bản của tôi không biết gì về Sean. Nếu vụ này vỡ lở, sự nghiệp của tôi thế là đi tong. Vậy nên Tom là mối đe dọa tới danh tiếng, cuộc đời tôi. Những gì tôi đã làm với anh ta, cô có thể gọi là tự vệ cũng được.”
Elizabeth quan sát thấy Hideaway dò xét cô, như thể muốn xem cô sẽ phản ứng như thế nào, “Ông đang tự lừa dối chính mình”, cô nói nhỏ. “Chẳng có mối đe dọa nào tới cuộc sống của ông cả. Đó không phải là tự vệ.”
“Có lẽ cô nói đúng”, ông ta nói. “Nhưng tự vệ là một khái niệm rất nhạy cảm. Cô xem những gì Loogan đã làm với con trai của ông già Peltier đó. Đấy có gọi là tự vệ không?”
Cô dựa mình vào thân cây, suy nghĩ về câu hỏi này. Nhưng cô chưa kịp đáp, Loogan đã tự trả lời:
“Không”, anh nói.
Hideaway quay mặt về phía anh. “Vậy anh biện minh cho việc đó thế nào đây?”
“Tôi sẽ không làm thế.”
“Nhưng anh phải có lí do để làm thế chứ?”
“Tôi muốn hắn phải chết.”
“Thật là một câu trả lời thẳng thắn”, Hideaway nói. “Thôi hãy kết thúc câu chuyện này ở đó: tôi muốn Tom phải chết.” Ông ta nhìn Elizabeth với vẻ mỉa mai. “Tôi sẽ không tự bào chữa cho việc đó, cũng giống như anh Loogan đây không biện minh cho vụ đâm chết con trai ông già kia, hay việc kéo dài thời gian bằng cách hứa hẹn sẽ kể những lời trăng trối cuối cùng của con trai cho ông ta. Đó chỉ là một lời nói dối nho nhỏ, dĩ nhiên, nhưng hẳn là nhiều người sẽ cho đó là một việc thật tàn nhẫn.”
“Đó không phải là một lời nói dối”, Loogan đứng giữa khoảng trống mà nói. “Con trai của Peltier đã trăng trối trước khi chết. Hắn nói khá nhiều là đằng khác.”
“Thật à? Hắn nói gì?”
“Tôi không biết. Khi đó miệng hắn đầy máu, và hắn chỉ lẩm bẩm. Tôi không hiểu nổi dù chỉ một từ.” Loogan ngừng lại vẻ ngẫm nghĩ. Đứng tựa vào cán xẻng, anh nói thêm với giọng thản nhiên: “Liệu tôi có nên nói với cha cậu ta điều đó không nhỉ?”.
Ngoài tiếng gió thổi ban đêm trong làn mưa, trên bãi trống không còn tiếng động nào khác. Sau đó, Nathan Hideaway ngửa đầu ra sau và bật cười. Ông ta cười khe khẽ một chốc, rồi đứng dậy đi đi lại lại mà không nói lời nào. Ngoại trừ một lần, ông dừng lại lắc mái tóc bạc trắng mà cười rồi nói: “Anh chàng Loogan phi thường”.
Elizabeth lại đút một đầu nhánh cây vào ổ khóa chiếc còng tay. Nhưng những cử động của cô hoàn toàn theo phản xạ vì đầu óc còn mải nghĩ tới chuyện khác. Cô đang nghĩ tới con gái chờ đợi mình ở nhà, nghĩ tới khả năng Sarah có thể sẽ không còn được gặp lại cô dù còn sống hay đã chết. Cũng không quá khó khăn để mường tượng ra Hideaway định làm gì. Ông ta sẽ để Loogan đào tới đáy huyệt, kéo xác Sean Wrentmore lên. Rồi từ khẩu súng lục ổ xoay màu đen - một viên đạn cho Loogan, một viên cho cô. Hideaway có thể thoải mái xử lí hình xăm của Wrentmore; ông ta đã cầm theo con dao của James Peltier. Sau đó lấp đất lại, lần này có ba xác người thay vì chỉ một như trước. Ông ta sẽ đi bộ theo con đường mòn ra xe và phóng đi, không để lại bất kì dấu vết gì chứng tỏ mình dính líu tới vụ án ngoại trừ hai hạt thủy tinh mà sẽ chẳng ai tìm thấy được.
Elizabeth nhìn David Loogan, giờ đã đứng trong hố sâu tới vai. Cô ngắm nhìn cử động của cánh tay và đôi vai anh. Cô cảm thấy nhánh cây gãy gập trong tay mình, vì nó chỉ là một công cụ thật tồi để cạy ổ khóa. Cô chỉ còn biết nhắm nghiền mắt và hi vọng.
Loogan đã truyền một thông điệp tới cô ngay khi mới bắt đầu đào. Hideaway khi đó đang bị sao nhãng; ông ta đang đi xem xét một tiếng động ở đâu đó, có lẽ là một con vật nhỏ nào đó chạy trên rìa khoảnh đất. Loogan đã nói với cô. Anh không thể để Hideaway nghe thấy, vậy nên anh chỉ mấp máy môi từ đó, nhưng thế là đủ. Trong ánh sáng chiếc đèn pin treo trên đầu, cô có thể đọc được môi anh.
Những lời anh nói cũng giống hệt như James Peltier đêm đó.
Rồi cô sẽ sống sót qua vụ này.
Cô nhướng mày và mấp máy môi đáp lại. Thật à?
Thế rồi anh nói thêm điều gì đó nữa. Cô không đọc được chính xác từ ngữ, nhưng cô tin là mình hiểu, vì ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải anh giơ lên thành hình khẩu súng.
Có thể tôi sẽ phải bắn lão.
Hai người chỉ trao đổi có vậy, vì Hideaway đã trở lại để mắt tới trung tâm bãi trống. Nhưng Elizabeth tin chắc mình hiểu đúng thông điệp của Loogan. Cô nhớ lời kể của Laura Kristoll về cái đêm mà Sean Wrentmore bị giết. Đêm hôm đó Wrentmore đã đeo một khẩu súng lục ở cẳng chân. Laura chưa từng nói khẩu súng giờ đã biến đi đâu, nhưng chắc chắn Loogan biết. Chính anh đã giúp phi tang cái xác.
Có thể tôi sẽ phải bắn lão.
Elizabeth tự cho mình có quyền hi vọng. Khẩu súng đang nằm trong huyệt. Giờ Loogan đang đào nó lên, mỗi xẻng đất lại đưa anh tới gần nó hơn.
Ánh trăng chiếu sáng trên rìa bãi cỏ trước nhà Casimir Hifflyn. Những hạt mưa đọng trên lá cỏ. Carter Shan bước lên những bậc thềm và gõ cửa.
Không thấy ai mở cửa, anh vòng qua sân bên hông nhà. Sau đó anh tới bãi cỏ ở hiên sau nhà và nghe thấy một tiếng bíp từ điện thoại của mình.
Anh nhấn nút NHẬN CUỘC GỌI: “Shan đây”.
“Đến nơi rồi”, đó là Harvey Mitchum. “Tôi đã lái xe tới nhà Kristoll và Nathan Hideaway”, anh ta nói. “Cả hai nơi đều không có ai.”
“Tối thứ Bảy mà.”
“Dĩ nhiên”, Mitchum nói. “Anh thì sao? Có gì mới không?”
Shan tiến tới gần những cửa sổ kiểu Pháp của văn phòng Hifflyn.
“Bridget Shellcross không có nhà”, anh nói với Mitchum. “Ngôi nhà trên phố của cô ta trống không. Xe của Casimir Hifflyn vẫn đỗ ở lối đi và trong nhà có ánh đèn. Nhưng không thấy ai ra mở cửa.”
“Giờ anh đang ở đó à?”, Mitchum hỏi. “Có lẽ tôi nên đến đó.”
“Đợi chút nhé, Harv.”
“Được rồi.”
Cầm điện thoại trong tay trái, Shan đeo một chiếc găng tay màu trắng vào tay phải và ấn lên những ô cửa số kiểu Pháp. Chúng đều khóa. Qua lớp kính, anh có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông ngồi oặt trên ghế dựa cạnh bàn viết, một tay buông thõng xuống sàn. Shan gõ nắm tay lên cửa kính. Người đó không hề động đậy.
Shan co chân phải đạp mạnh gót chân vào mối nối giữa hai cánh cửa. Khung gỗ vỡ tung và hai nửa cánh cửa rơi vào bên trong. Anh bỏ chiếc điện thoại vẫn đang bật vào túi và rút súng lục, lên đạn rồi trèo vào phòng.
Anh bước nhanh tới chỗ bàn viết và nhìn thấy người ngồi trên ghế chính là Casimir Hifflyn. Shan đặt hai ngón tay lên động mạch cảnh. Không thấy mạch. Anh cũng không trông chờ sẽ bắt được mạch. Viết thương ở thái dương Hifflyn thật khủng khiếp.
Xác người thứ hai nằm trên ngưỡng cửa phòng. Đó là người vợ gốc Địa Trung Hải xinh đẹp của anh ta. Cô ta bị bắn một phát vào bụng và một phát nữa giữa ngực. Ngoài ra một viên đạn đã xuyên thủng bức tường cạnh khung cửa.
Có tiếng Mitchum hét lên trong điện thoại. Shan rút nó ra khỏi túi.
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế?”
Shan nói, “Xin lỗi nhé. Tôi đang lo mình sẽ phải đột nhập vào. Anh nên đến đây ngay đi. Gọi cả chỉ huy và bác sĩ pháp y nữa. Hifflyn đã chết. Cả hai vợ chồng anh ta”.
Anh kể lại chi tiết cho Mitchum rồi tắt điện thoại. Sau đó vẫn cầm súng trong tay, anh đi một lượt từng phòng một, đi tới đâu bật đèn sáng tới đó. Không có ai ẩn nấp ở đó cả. Khi quay lại văn phòng của Hifflyn, anh nghe thấy những tiếng còi hụ yếu ớt đầu tiên.
Anh đọc mảnh giấy trên bàn, đặt cạnh một chiếc bút mực mở nắp.
Tôi xin lỗi về tất cả - Tom, Tully và Beccanti. Chẳng còn tương lai nữa. Tôi hi vọng mình có đủ dũng khí để làm việc này tới cùng.
Mảnh giấy được kí bằng những chữ cái đầu của tên Hifflyn. Vài vết mực xanh cùng màu vương trên ngón tay bên phải của Hifflyn.
Bên cạnh ghế của Hifflyn, bốn vỏ đạn nằm trên sàn. Khẩu súng thì nằm dưới gầm bàn. Carter Shan quỳ xuống nhặt nó lên. Đó là một khẩu súng lục bắn tự động, cỡ ba mươi hai mạ kền. Anh cầm nó trong chiếc găng tay trắng.
Mã số của khẩu súng còn rõ. Một lúc sau, Shan gửi nó tới phòng xét nghiệm để dò bằng máy tính. Sau này anh được biết khẩu súng được đăng kí dưới tên Sean Wrentmore.
Nhưng giờ anh nhận thấy, trong khi Harvey Mitchum gọi anh từ cửa trước, những hạt bụi li ti rơi ra từ chiếc găng tay. Đất dính trên những đường rãnh trên nòng khẩu súng cỡ ba mươi hai, trên đầu ốc vít gắn với báng súng. Từng hạt đất đen bám lốm đốm trên nền vải bông trắng của chiếc găng tay như thể khẩu súng đã bị chôn dưới đất.
Nhánh cây gãy nằm đâu đó trên thảm rêu phía sau cô. Elizabeth đã thôi không cố gắng cạy ổ khóa chiếc còng tay nữa. Trong nửa tiếng qua cô đã suy tính xem có cách nào đưa hai tay bị còng ra phía trước thân mình được không. Để làm vậy, cô phải luồn sợi xích xuống phía dưới qua mông, rồi trượt nó qua đùi, co hai đầu gối lại để đút lọt qua. Cô có thể làm được điều này, cô nghĩ, nếu cô là một nhà ảo thuật, có đầy đủ thời gian tập luyện, thực hiện trong trường hợp không có ai cầm vũ khí dò xét.
Nathan Hideaway đã quay lại chỗ ngồi trên thân cây đổ. Ông ta ngả người ra trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, khẩu súng ổ xoay nằm trong tay phải.
David Loogan đã đào hố sâu gần tới vai. Những đống đất được xúc ra phía sau anh, phía bên kia hố. Anh đã giữ cho mép hố bên này không bị che chắn gì như để nhìn được rõ ràng Hideaway hay có lẽ chính Elizabeth. Cô nhìn anh cúi mình, sau đó đứng thẳng lên, thêm một xẻng đất nữa được hất lên đống đất đang trôi dần phía sau anh.
Mỗi xẻng đất đều đưa anh tới gần thứ đó hơn, cô nghĩ.
Có thể tôi sẽ phải bắn lão.
Cô hi vọng Loogan sẽ ra hiệu cho cô khi anh đã sẵn sàng. Hai tay cô bị trói quặt phía sau, không thể cựa quậy được, nhưng chân cô thì được tự do. Khi thấy Loogan ra hiệu, cô có thể vùng chạy hoặc cố gắng đứng lên. Như thế cô có thể đánh lạc hướng Nathan Hideaway, giúp Loogan có cơ hội nhắm bắn. Cô sẽ giúp anh một phần. Kế hoạch này của Loogan có thể thực hiện được.
Cô liếc nhìn Hideaway, bắt gặp ông ta đang dò xét cô. Đôi mắt ông rất to, màu sẫm, mở trừng trừng không chớp trong ánh sáng lờ mờ. Khi ông nói với cô, cô sởn cả tóc gáy, vì hình như ông ta đã đọc được hết suy nghĩ của cô.
“Hi vọng phải không”, ông ta nói.
Cô cố gắng không để lộ một biểu hiện nào. “Gì thế?”
“Hi vọng”, ông ta nhắc lại. “Đó thật là một thứ kì lạ. Thử nghĩ xem anh Loogan ở đây, anh ta chắc hẳn muốn giết tôi. Tôi không hề ảo tưởng về chuyện đó. Vậy mà tôi lại yêu cầu anh ta đào một cái xác lên, và anh ta đang ở ngay kia, đào đất miệt mài. Hẳn là giờ anh ta đã nhức mỏi, kiệt sức, khát khô cổ nhưng tôi thậm chí chẳng thể cho anh ta một hớp nước. Anh ta có thể giải lao một chút nếu muốn - tôi chỉ làm được đến thế. Anh có muốn nghỉ ngơi chút không, Loogan?”
Loogan trả lời, không hề ngừng tay. “Không.”
“Vậy là anh ta không muốn nghỉ giải lao”, Hideaway nói. “Một người đầy quyết tâm. Anh ta có thể chạy trốn vào rừng. Đương nhiên là tôi sẽ bắn theo, nhưng anh ta vẫn có thể chạy thoát. Hoặc anh ta có thể tấn công tôi bằng chiếc xẻng. Anh ta vẫn còn cơ hội, mặc dù chiếc xẻng thật là một vũ khí tồi chống lại khẩu súng này. Nhưng anh ta vẫn ở đó, cặm cụi đào, như thể làm thế để cứu lấy mạng sống của mình. Anh phải nhận ra rằng cái huyệt anh đang đào có thể là mồ chôn chính anh. Vậy động cơ gì đã thúc đẩy anh ta tiếp tục? Chỉ có một thứ thôi: niềm hi vọng.”
Ánh sáng tù mù làm hai mắt Hideaway nhìn sâu hoắm. Elizabeth thận trọng nhìn ông ta.
“Tôi không hiểu ông đang nói gì”, cô nói với ông.
“Tôi tin là cô hiểu. Nhưng khỏi phải lo. Tôi sẽ mời chào anh ta lần nữa vậy. Nghỉ tay chút đi Loogan. Sean không chạy mất đâu mà lo.”
Anh thôi không đào nữa, lưỡi xẻng giơ lên trong không trung. Khuôn mặt anh đượm vẻ u ám. “Không”, anh nói. “Hãy làm nốt một lần cho xong.”
“Cô thấy đấy”, Hideaway nói với Elizabeth. “Niềm hi vọng của anh ta đang tắt dần. Anh Loogan đây và tôi đang cùng tham gia một trò chơi. Anh ta đang giả bộ như không có khẩu súng nào trong mộ Sean Wrentmore cả, và tôi cũng giả vờ như không biết về khẩu súng đó. Nhưng giờ đã tới lúc ngừng giả bộ rồi. Như ta đã thấy, chẳng có khẩu súng nào, và ngay cả Sean cũng thế.”
Hideaway đứng lên khỏi thân cây đổ và chĩa khẩu súng vào Loogan.
“Anh có thể cất cái xẻng đi được rồi”, Hideaway nói. “Việc đào bới tới đây là xong.”
Loogan ngập ngừng vài giây, sau đó giơ xẻng lên ném nó trên đống đất phía bên kia miệng hố.
Hideaway hạ khẩu súng xuống, nhưng vẫn cầm nó bên mình.
Ông ta nói. “Khi Tom viết lời khai cho cảnh sát, anh ta cũng đã vẽ một chiếc bản đồ. Dấu X đánh dấu bãi trống trong Công viên Marshall. Tôi đã lấy hết những ghi chú của anh ta sau khi đẩy anh ta ra khỏi cửa sổ. Tôi đốt chúng ngay khi về tới nhà. Nhưng tôi đã sử dụng tấm bản đồ. Tôi muốn đảm bảo không ai có thể tìm được Sean, vậy nên tôi đã chuyển anh ta đi.”
Elizabeth đã tạm quên đi cơn đau ở chân và tay cô cùng sự mệt mỏi. Lúc này tất cả chợt ùa về. “Vậy giờ anh ta ở đâu?”
Hideaway vung súng ra hiệu một cách bất cẩn. “Anh ta đang ở rất xa. Có lẽ chúng ta chỉ cần biết thế thôi. Nhưng tôi có thể cam đoan với cô anh ta không còn hình xăm nào nữa. Thật ra, giờ da thịt xương cốt anh ta mỗi thứ một nẻo rồi. Tôi đã viết năm tiểu thuyết trinh thám trước khi Sean làm thay. Tôi đã phải học cách phi tang một xác người như thế nào”, ông ta khoát tay. “Quên Sean đi.”
Elizabeth nhìn vào bóng đêm, rồi nhìn Hideaway. Cô nhíu mày. “Vậy ông đưa chúng tôi tới đây làm gì nếu không phải để tìm Sean? Hẳn ông phải có mục đích gì đó. Nếu muốn giết hai chúng tôi, ông đã có thể làm điều đó ngay trong căn hộ của Sean rồi.”
“Tôi có mục đích riêng”, Hideaway thừa nhận. “Tôi tin là anh Loogan đây biết. Sao anh không nói cho cô ấy biết lí do tôi đưa anh ra đây đi nhỉ?”
Loogan dựa vào vách hố bên kia.
“Chiếc USB”, anh nói. “Tất cả những chuyện này chỉ là vì thứ đó thôi.”
Hideaway gật đầu: “Chính là chiếc USB. Anh Loogan đã giơ nó ra một cách có mục đích khi kể câu chuyện điên rồ về Sandy Vogel. Câu chuyện chỉ là một màn đánh lạc hướng. Lí do chủ yếu của chuyến viếng thăm đó chỉ là để mọi người biết anh ta vẫn đang giữ chiếc USB. Anh ta nói nó được giấu trong căn hộ của Sean. Michael Beccanti đã tìm được nó ở đó.”
“Phải”, Loogan nói.
“Anh nói rằng mình không biết trong đó có gì.”
“Đó cũng là sự thật. Nó có mã khóa. Nhưng hẳn là có cách phá được khóa. Một người có đủ kĩ năng sẽ biết cách bẻ khóa mã và xem được file lưu trong đó.”
Gió thổi xào xạc những cành cây bên rìa khoảnh đất trống. Hideaway hít sâu một hơi không khí ban đêm. “Tôi có thể đoán mò trong chiếc USB đó lưu thứ gì”, ông ta nói. “Hai tiểu thuyết Sean đã viết cho tôi, những cuốn Kendel anh ta viết cho Cass Hifflyn. Có lẽ là mỗi cuốn vài bản. Sean có nhiều thói quen lập dị. Anh ta từng chỉnh sửa thẳng trên sách, thậm chí sau khi chúng đã được xuất bản. Với anh ấy, chúng không bao giờ có thể được hoàn tất. Có lần anh ta gửi cho tôi một bản thảo đã được chỉnh sửa của cuốn Những kẻ sát nhân tháng Hai. Rồi anh ta nói với tôi rằng nó hay hơn thứ mà họ đang bán ở các hiệu sách. Anh đã đúng. Bản thảo anh ta gửi cho tôi - có ghi tên anh ta trên trang bìa. Lúc nào anh ấy cũng làm thế, một trong những trò đùa của riêng anh ta.
“Giờ thì cô đã biết tại sao tôi cần chiếc USB đó. Nó có thể gây cho tôi rất nhiều phiền toái nếu rơi vào tay kẻ xấu.”
Loogan khoanh tay trước ngực. “Ông không gặp may rồi”, anh nói. “Tôi không mang theo nó.”
“Tôi biết”, Hideaway nói. “Tôi đã lục hết túi quần túi áo anh lúc ở căn hộ của Sean. Nhưng lúc đó tôi không có thời gian để hỏi anh. Chúng ta không thể nán lại được. Vậy nên giờ tôi muốn hỏi anh đây.”
“Nó đang nằm ở một nơi an toàn, do một người bạn của tôi giữ. Nếu có chuyện xảy ra với tôi, nó sẽ được giao nộp cho cảnh sát.”
Hideaway lắc đầu. “Anh nói dối không giỏi, Loogan ạ. Khi nói anh nhìn lên trên sang phía phải. Khi dò xét một việc gì ta thường nhìn theo hướng đó. Không, tôi không tin anh đã có chuẩn bị từ trước như thế. Tôi cho là anh đang giấu chiếc USB đâu đó. Giờ anh sẽ nói cho tôi biết nó ở đâu.”
Hideaway hít sâu một lần nữa. “Hẳn là người ta sẽ cho rằng tôi chẳng có lợi thế nào trong tay, vì tôi định giết anh bất kể anh có khai ra nó ở đâu hay không. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là một người đàn ông sẵn sàng làm bất kì điều gì nếu ta đe dọa tước đi thứ gì anh ta yêu quý. Thí dụ nói với người đó ta sẽ bắn chết vợ anh ta, và thế là anh ta sẽ nhận những tội ác mình không hề dính líu tới. Anh ta sẽ viết lời thú tội, sau đó kí tên đàng hoàng chỉ để kéo dài một chút thời gian cho vợ mình. Chỉ vài phút thôi.”
Ông ta trầm ngâm nhìn Loogan. “Anh không có vợ, vậy nên tôi đành sử dụng những gì mình đang có vậy. Chính là thám tử Waishkey đây. Anh có thể phản đối, nói rằng cô ta chẳng có ý nghĩa gì với mình, nhưng tôi thừa biết mọi chuyện. Tôi đã nghe câu chuyện của anh với con trai của Peltier - đủ để biết lí do anh kể nó ra. Nó không phải để kéo dài thời gian chờ người đến cứu. Anh đã cầm chắc cái chết, chỉ kể chuyện đó ra vì anh muốn thám tử Waishkey biết, vì anh muốn cô ấy hiểu anh, vì anh quan tâm tới những gì cô ấy nghĩ về mình.”
Hideaway dần dần giương súng lên chĩa vào Elizabeth.
”Nhưng ngay cả khi cô ta chẳng có ý nghĩa gì với anh”, ông ta nói, “ngay cả khi cô ta chỉ là một người không quen biết, giờ anh vẫn sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm đối với cô ấy. Anh chính là loại người đó. Vậy nên anh sẽ nói cho tôi biết có thể tìm được chiếc USB đó ở đâu. Nếu không, tôi sẽ bắn chết cô ta”.
Elizabeth nhìn thẳng vào Loogan. “Đừng nói gì cả, David.”
“Có lẽ anh chẳng coi mối đe dọa này ra gì”, Hideaway nói. “Bởi vì đằng nào rôi cũng sẽ bắn cô ta bất kể anh có nói hay không. Kiểu gì thì cô ta cũng chết. Nhưng chết cũng có cách nhẹ nhàng có cách khổ sở. Tôi sẽ khiến cô ta phải chết một cách đau đớn, nếu anh không làm theo lời tôi. Cô ta sẽ phải chịu đựng tất cả.”
“David...”
“Có thể anh cho rằng cô ta cũng chỉ chịu đựng được tới một giới hạn nào đó thôi, nhưng tôi có thể làm nhiều điều tồi tệ hơn ngay cả sau khi cô ta đã chết. Cô ta có một đứa con gái. Khi xong việc ở đây, tôi có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn. Nếu không nói cho tôi biết chiếc USB đang ở đâu, hoặc nếu anh nói dối, con gái cô ta cũng sẽ chết.”
Nghe nhắc tới con gái mình, Elizabeth giãy giụa trong chiếc còng đang khóa chặt hai cổ tay cô và trong một thoáng cô tưởng như cơn giận của mình có thể bẻ gãy nó. Nhưng chất thép vẫn vững vàng. Nó ấn sâu vào da thịt cô. Cô phải nén mình mà thả lỏng tay.
“Đừng nghe lão, David”, cô nói. Sự bình tĩnh trong giọng nói làm chính cô cũng phải kinh ngạc. “Khi rời khỏi đây, lão sẽ bỏ trốn nếu còn biết suy nghĩ. Bản thân lão cũng là một kẻ tình nghi trong vụ sát hại Tom, chưa kể tới vụ Tully và Beccanti. Sau đêm nay sở cảnh sát sẽ không rời mắt khỏi lão. Họ sẽ không bỏ qua khi một thám tử mất tích. Lão sẽ chẳng thể giết ai được.”
Hideaway liếc nhìn cô dọc theo nòng súng. “Tôi không chắc đâu”, ông ta nói. “Tôi cho rằng sau đêm nay vụ án sẽ đạt được vài bước đột phá. Vụ án sát hại Tom có thể được phá và cả các vụ khác nữa”, ánh mắt ông ta hướng về phía Loogan. “Nhưng ngay cả khi thám tử Waishkey đây nói đúng, nếu từ giờ tôi trở thành kẻ bị truy nã, cùng đường, ai mà biết được tôi sẽ làm gì. Chẳng có con gái nhà ai được an toàn cả đâu.”
Khi ông ta ngừng nói, không khí trong khu rừng như đặc quánh lại. Ông đặt ngón tay lên búa sau ổ đạn. “Tôi chỉ hỏi anh một câu, và anh cũng chỉ còn một cơ hội để trả lời. Cứ thong thả, suy nghĩ kĩ về hậu quả nếu anh dám nói dối.”
Ông ta kéo búa lên đạn. “Chiếc USB đang ở đâu?”
Trong mấy giây dài dằng dặc sau đó, Elizabeth cảm nhận được mọi chi tiết quanh mình: làn gió ban đêm, chiếc đèn pin treo trên cành cây đung đưa nhè nhẹ, ánh sáng rung rinh, bóng đổ trên những đống đất.
Những lọn tóc đen nhánh của cô xõa xuống mắt run rẩy gợi cô nhớ lại mái tóc của con gái mình.
Mùi mưa rơi trên mặt đất mới đào.
Dáng đứng của Nathan Hideaway, hông ông ta xoay nghiêng, một chân duỗi thẳng, chân kia co lại. Những mỏm nhọn khớp tay cầm súng của ông ta. Họng súng đang chĩa vào cô, nhìn có vẻ ngắn lại. Viền họng súng bằng thép.
Khuôn mặt của Loogan; bóng tối dưới hốc mắt anh. Đầu anh hơi nghiêng một chút, như để tìm kiếm chiếc xẻng mình vừa bỏ lại phía sau. Một thứ gì đó như bị rút khỏi anh khi nhận ra chiếc xẻng chẳng có ích gì. Tay phải anh chầm chậm giơ lên, ngón tay xòe ra. Cô tưởng anh ta sẽ chạm vào cằm, hoặc vuốt trên cổ. Nó vẫn lơ lửng. Đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào chính bàn tay mình.
Cô ngỡ rằng mình đã nhìn thấy bàn tay anh run lên. Trong anh sáng tù mù, cô không dám chắc.
Miệng Loogan mím chặt. Cô chắc chắn điều đó. Môi anh hé mở cùng lúc cô gọi tên anh. Cô định ngăn anh lại.
Anh hít một hơi khi đưa ra quyết định. Cô biết, khi anh trả lời câu hỏi của Hideaway, anh đang nói sự thật.
“Ở nhà tôi, trong phòng khách”, Loogan nói. “Ở đó có một bức ảnh được đóng khung trên lò sưởi. Đó là bức ảnh chụp lá cây bằng giấy và những mảnh kính màu. Chiếc USB được dán ở mặt sau.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng cả cơ thể anh như run lên. Anh khoanh tay và co người lại, như để trốn khỏi Nathan Hideaway. Đầu anh cúi thấp.
Vành tròn của họng súng chuyển hướng sang Loogan.
“Tốt lắm”, Hideaway nói nhẹ, “Tôi tin anh.”
Elizabeth cố đứng dậy, chống lưng vào thân cây bu lô. Hideaway lại chĩa súng vào cô một cách đe dọa và cô đành ngồi xuống.
Nòng súng giờ lại hiện lên rõ ràng, chĩa vào giữa ngực Loogan. Cô nhìn Loogan co người, và hẳn đầu gối anh đã khuỵu xuống. Anh biến mất dưới huyệt.
Khẩu súng vẫn chĩa về hướng đó. Hideaway nhăn mặt.
“Coi nào Loogan. Không thoát được đâu.”
Hideaway ngập ngừng tiến tới một bước, gót giày trượt trên cỏ.
“Đứng lên”, ông ta nói với Loogan. “Thà đối mặt còn hơn lẩn trốn.”
Thành hố ngăn đường bắn của ông ta, Elizabeth nghĩ thầm. Cô nhìn ông ta cẩn trọng tiến lên, giơ khẩu súng ra trước.
“Đây rồi, Loogan.”
Hideaway tự tin bước tới. Ông ta còn đứng cách miệng hố một feet rưỡi thì mặt đất dưới chân ông sụp xuống.