Trước khi nghỉ hè, trường tôi lại tổ chức thi một lần nữa. Lần này, tôi làm bài không tệ, không có bài nào trượt. Hiệu trưởng biểu dương, khen tôi là học sinh tiến bộ nhanh nhất trong trường.
Thế nhưng trong lớp chúng tôi có hai cô bạn thi trượt một nửa số môn, ngồi trong phòng hiệu trưởng khóc như mưa, còn bị yêu cầu phụ huynh đưa về nhà. Trừ họ ra, còn có hai bạn xin nghỉ học. Một người ngủ ở giường đối diện giường tôi, hơi ngọng, cha cậu ấy là sư trưởng quân đội quốc gia, theo quân đội đến Vân Nam, nghe nói sắp tới đây còn phải đi đến Miến Điện, bạn ấy bất đắc dĩ phải nghỉ học theo gia đình đến Vân Nam. Người còn lại là cô bạn học xuất sắc nhất, đã đính hôn từ bé, nhà chồng không muốn cậu ấy học hành, bèn lôi chuyện hủy hôn ra uy hiếp. Bố mẹ cậu ấy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hôn nhân quan trọng hơn, kết thúc năm học thì dẫn cậu ấy đi. Họ gần như đã trói gô cậu ấy về nhà, cậu ấy tay đấm, chân đạp hai người giúp việc trong nhà, nhưng vô dụng.
Trong nháy mắt rụng mất bốn người, ký túc xá nhất thời trở nên trống vắng hơn rất nhiều. Bạn học an ủi tôi rằng, người cũ đi rồi người mới sẽ đến, thế nhưng tôi vẫn buồn. Trên thế giới này, dù là tình bạn hay tình thân, liệu có mối quan hệ nào là vĩnh hằng không?
Ngày hôm sau về nhà đúng Chủ nhật, từ sáng sớm, Phạm Thư Văn đã đứng dưới nhà í ới gọi tôi. Tôi chạy xuống tầng đến nhà bạn ấy, vừa đi đến cửa thì bị cô bạn kéo vào nhà.
“Lại một tuần tớ không gặp được cậu!” Bạn ấy ôm tôi, thơm lên má trái rồi lại thơm lên má phải. Cơ thể bạn ấy nóng hừng hực mang theo mùi hương ngọt đến phát ngấy. Tôi nhìn kỹ càng, hóa ra trên đầu Phạm Thư Văn cài thêm hai bông hoa ngọc lan màu trắng ngà.
“Nhìn này, tớ để lại cho cậu một đôi đấy.” Cô bạn đặt hai bông ngọc lan đã được xỏ sợi bông vào tay tôi. “Mau cài lên tớ xem nào.”
Thế nhưng, tôi để tóc ngắn nên không cài được hoa, trong đầu lóe lên một ý tưởng, bèn cài nó lên vành tai, trông thật kỳ quái. Bạn ấy cười gập cả bụng, đành phải lấy bông hoa xuống, cài lên chiếc cúc trước vạt áo tôi.
Tôi hỏi bạn ấy sao Chủ nhật không đến nhà thờ? Bạn ấy trả lời rằng mình nói dối bố mẹ hôm nay không tiện.
“Ừ, nói dối không tốt, nhưng tớ muốn gặp cậu quá, Thượng đế sẽ tha thứ cho tớ thôi.”
Tôi nói với Phạm Thư Văn rằng tôi đã được nghỉ hè rồi, sau này, chúng tôi ngày nào cũng sẽ được gặp nhau, bạn ấy bảo, chúng tôi nghỉ hè, mẹ bạn ấy cũng nghỉ hè, ở nhà vẫn không được tự do, vì thế phải tranh thủ từng phút từng giây hưởng thụ thế giới của hai người.
Chúng tôi ngửa mặt lên trời, nằm dài ra chiếc ghế trúc mát lạnh, huyên thuyên về chuyện trong trường học của mỗi người, bạn học của tôi, bạn học của Phạm Thư Văn, thầy giáo của tôi, thầy giáo của bạn ấy. Tôi phát hiện quy định trong trường Giáo hội còn nhiều hơn cả trường chúng tôi, chỉ riêng việc một ngày cầu nguyện Thượng đế mấy lần đã đủ vô vị rồi. Còn nữa, trường chúng tôi có môn thể dục, có thể nhảy dây, đá cầu, còn trường bạn ấy chỉ có môn nội trợ, phải học các lễ nghi trên bàn ăn và nữ công gia chánh. Phạm Thư Văn giơ ngón trỏ cho tôi xem: “Kim của máy khâu thoáng cái đã đâm qua, đau đến nỗi tớ rơi cả nước mắt, suýt chút nữa mưng mủ!”
Trên ngón tay bạn ấy quả thực có một vết sẹo to bằng mũi kim.
Vú Hình bưng hai bát bánh đúc đậu đi vào, vừa nhìn thấy chúng tôi giang tay, giang chân nằm trên giường lớn của bác Phạm Mã Lệ liền giật mình kêu lên: “Ôi chao, hai cô bé này, chân tay để đi đâu thế, không được thiếu quy củ như vậy! Con gái con đứa, ngồi phải ngồi ngay ngắn, ngủ phải nằm đoan trang, để mẹ các cháu nhìn thấy...”
Phạm Thư Văn ỏn à ỏn ẻn bắt chước giọng điệu của vú: “Ối chao chao, chẳng phải mẹ cháu đã ra ngoài rồi sao!”
Hai chúng tôi giậm chân, đấm ngực, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phạm Thư Văn thì thầm bên tai tôi: “Thấy không, lúc mẹ tớ không ở nhà dễ chịu hơn bao nhiêu nhỉ?”
Vú Hình làm bát bánh đúc đậu vừa mềm vừa trơn, bên trong còn có cả ớt đỏ, cải muối vàng, rau thơm xanh. Ăn xong bát bánh đúc đậu, chúng tôi nhìn đôi môi sưng đỏ lên vì cay của nhau, lại cười như điên.
Phạm Thư Văn đột nhiên nói: “Cậu đoán xem hiện giờ Mã Khắc đã biết ăn cay chưa?”
Tôi hỏi: “Người Mỹ các cậu không ăn cay sao?”
Bạn ấy lắc đầu.
Tôi ngẫm nghĩ: “Bây giờ anh ấy ở Vân Nam, người Vân Nam ăn cay, chắc chắn anh ấy cũng thích ăn cay rồi.”
Phạm Thư Văn nói: “Tớ cũng thấy vậy. Lần sau anh ấy về, chúng ta phải mời anh ấy ăn bánh đúc đậu Tứ Xuyên.”
Đột nhiên bạn ấy nhớ đến chuyện gì đó, bèn nhổm người dậy, đi đến tủ sách rút một quyển sách ra. Đây là quyển sách tiếng Anh, rất dày, tên là “The Above All”, bìa sách vẽ một người quân nhân anh tuấn cùng một cô gái mặc áo y tá, họ nắm tay nhìn nhau, ánh mắt chứa chan tình cảm.
“Tiểu thuyết à?” Tôi hỏi.
“Tiểu thuyết tiếng Anh bán chạy nhất trong năm nay đấy, kể về mối tình sinh tử giữa một người quân nhân và một người y tá trong chiến tranh, hay ra phết. Lúc anh Mã Khắc bay đến Ấn Độ thực hiện nhiệm vụ đã đặc biệt mua gửi về cho tớ đấy.”
Nói vậy, quyển sách này đã cùng Mã Khắc bay trên “đường bay bướu lạc đà” khó nhất thế giới, đây là một món quà rất đặc biệt.
“Cậu muốn đọc không?” Phạm Thư Văn chớp đôi mắt xanh xinh đẹp của mình.
Tôi đáp sợ không đọc nổi được, quyển sách này dày quá, chắc hẳn có rất nhiều từ mới tôi không biết.
Phạm Thư Văn dúi quyển sách vào tay tôi. “Tớ đọc xong rồi, cho cậu mượn đấy, chỗ nào không hiểu thì hỏi tớ.”
Ý tốt của bạn không thể chối từ. Tôi ôm sách đi lên tầng, đắc ý đưa cho anh chị xem.
“Quyển sách đi qua bướu lạc đà!” Tôi nói.
Anh Khắc Tuấn cầm sách lật mở vài trang, không mấy coi trọng: “Tiểu thuyết tình yêu, con gái các em thích xem.”
Chị vừa nghe là tiểu thuyết tình yêu liền lập tức nhảy lên giằng. Thế nhưng tên quyển sách đã làm khó chị, chị lắp bắp đọc: “Trên... tất cả? Tên sách kiểu gì thế?”
Anh ngẫm nghĩ, nói cho chị hay: “Có thể dịch thành ‘Cao hơn hết thảy’.”
“A, đúng nhỉ, tình yêu cao hơn tất cả.” Nhắc đến hai chữ “tình yêu” là chị tỏ ra si mê, còn chưa đọc nổi trang sách nào đã bắt đầu điên đảo thần hồn.
Vì thế, quyển sách Phạm Thư Văn cho tôi mượn đã bị chị tôi chiếm giữ. Chị còn lấy danh nghĩa học tiếng Anh mà cầm luôn quyển “Từ điển tiếng Anh” của cha, mở từ điển đọc sách mọi lúc mọi nơi. Quyển từ điển này là bảo bối của cha, ông mang theo từ Nam Kinh đến Thành Đô, nếu ông biết nó trở thành công cụ dùng để chìm đắm trong tiểu thuyết tình cảm, không biết có tức giận mà mắng chị không nữa.
Chị “gặm” quyển sách chằn chẵn nửa tháng. Ban ngày dính mông trên ghế, mẹ gọi cũng không nghe. Tối đến sợ muỗi cắn, chị kéo bóng đèn điện trong phòng chúng tôi đến bên giường, chui vào trong màn, đọc đến tận nửa đêm. Đêm hè nóng bức, có một hôm, chị bật đèn lâu quá, bóng đèn lại để sát màn, chẳng biết làm sao mà cháy xém mất một đoạn. May mà tôi dậy đi vệ sinh, ngửi thấy mùi khét, bổ nhào vào kéo màn ra mới tránh được một vụ hỏa hoạn. Chị sợ bị mẹ mắng, cấm không cho tôi nói, tự cầm kim khâu vết rách lại, còn giấu đầu hở đuôi đi cắt một miếng vải gán lên. May mà mẹ nhiều việc, lo được cái này mất cái kia, thế nên mới để chị qua mặt.
Có một ngày, Phạm Thư Văn hỏi tôi: “Cậu đọc quyển sách đó đến đâu rồi?”
Tôi không dám nói chưa đọc một trang nào, bèn trả lời úp úp mở mở: “Chị tớ cũng đang đọc.”
Đôi mắt Phạm Thư Văn sáng bừng: “Thích hợp thế! Vừa hay chị cậu cũng đang yêu mà!”
Tôi thật sự không hiểu con gái trên thế giới này làm sao đấy, cứ hễ nhắc đến hai chữ “tình yêu” là bắt đầu như vậy, hai mắt cứ như mang theo cái móc câu.
Về đến nhà, tôi hỏi chị: “Rốt cuộc sách viết gì thế?”
Chị cứ như nằm mơ vẫn chưa tỉnh, chớp chớp mắt nhìn tôi nửa ngày trời, bổ nhào vào đầu giường, đặt úp trang sách đang mở trên lồng ngực, giữ chặt, nói với tôi bằng thứ giọng ngâm nga như đang diễn kịch: “Tranh Tử à, em không hiểu đâu, sách viết về những thứ đẹp nhất, lãng mạn nhất trên thế giới này, về những chuyện con người ta khát khao nhất!”
Tôi quả thực nhịn không nổi nữa, gõ hai tay lên mặt bàn, cười hụt cả hơi.
Chị ghét bỏ trừng mắt nhìn tôi: “Có nhầm đâu chứ? Đồ chậm lụt.”
Chốc lát sau, chị lại oán thán rầu rĩ thay tôi: “Bao giờ em mới lớn đây? Bao giờ mới có chàng trai thích em chứ? Bao giờ em mới được nếm trải mùi vị của tình yêu...”
Đến tận lúc đó, trong thời khắc đôi mắt chị mở to, mông lung mờ mịt nhìn về phía xa xăm, tôi mới đột nhiên nhớ đến Trình Du Sinh, người sống trên bãi bồi đẹp đẽ vô ngần kia. Đã rất lâu rồi tôi không gặp anh ta, thậm chí cả mùa hè này chị tôi chưa một lần nhắc đến tên của anh ta.
Chuyện gì thế này? Tình yêu có thật sự đẹp đẽ không? Hay là nói, phải chăng nó là một câu đố?