Mùa thu hằng năm trên bãi bồi Hoa Tây, đại hội thể dục thể thao của học sinh đã trở thành một sự kiện trọng đại, khiến người người đổ xô ra đường ngóng xem. Không chỉ sinh viên của năm trường đại học hăng hái tham gia, mà cả học sinh trung học, tiểu học, thậm chí cả các bé mầm non cũng tham gia góp vui.
Cô giáo thể dục của trường chúng tôi họ Trọng, là một Hoa Kiều trở về từ Singapore, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nước da ngăm đen, giữa mùa hè nóng bức mà vẫn dám mặc bộ âu phục quần soóc bằng vải bố trắng, khoe đôi chân rắn chắc và thẳng tắp, đôi chân trần ấy xỏ giày thể thao màu trắng. Khi làm mẫu nhảy cao cho chúng tôi, cô chạy bước nhỏ lấy đà, “A” một tiếng bật qua cây gậy trúc, bím tóc đuôi ngựa dựng đứng lên khi cô tiếp đất, giống như trên đỉnh đầu có một cây phất trần làm từ đuôi ngựa đột ngột giương thẳng.
Cô giáo như vậy, ắt hẳn trong công việc là một người mạnh mẽ, cũng cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, đại hội thể dục thể thao được tổ chức vào mùa thu hằng năm là nơi cô thể hiện thành quả của bản thân.
Trường chúng tôi là trường nữ sinh, bản chất của trường nữ sinh là không có những hạng mục khoe cơ bắp, vì vậy trong đại hội thể dục thể thao, trường chúng tôi không thể cùng những trường bình thường so sánh thành tích được, chúng tôi đề cao biểu diễn thể thao mềm dẻo. Lần này, cô Trọng biên đạo cho chúng tôi một tiết mục đồng diễn dân vũ: Tất cả học sinh tập trung lên sân khấu, chúng tôi có tổng cộng khoảng một trăm học sinh, nếu ít đi thì mất hẳn khí thế rồi, mặc áo trắng, váy xếp ly dài, giày vải bố đen, mắt cá chân đeo chiếc lục lạc, sau khi nhấc váy bước lên sân khấu, chúng tôi xếp thành hàng, cứ hai người lại đối mặt với nhau, bước lên phía trước, lùi ra đằng sau, giậm chân, xoay vòng, rất nhiều động tác, đồng loạt chỉnh tề. Nhạc nền là khúc leng keng kiểu quân hành, cô Trọng nâng chiếc kèn đồng buộc dây đỏ, dùng tiếng Anh tiêu chuẩn hét vang khẩu lệnh với tiết tấu vô cùng mạnh mẽ, chỉ riêng thế trận và đội hình đã đủ khí thế rồi.
Chúng tôi xếp thành hàng trên sân trường, sau khi nghe cô Trọng tỉ mỉ giải thích cách sắp xếp của mình thì đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Trời sinh con gái yêu thích cái đẹp, biểu diễn đồng loạt như vậy, không nói đến động tác như thế nào, chỉ riêng mặc váy dài xếp ly lên sân khấu cũng đủ khiến chúng tôi phấn khích vô cùng rồi.
Lần đầu tiên diễn tập, cô Trọng sắp xếp vị trí theo chiều cao chứ không xếp theo lớp. Tôi được xếp ở vị trí giữa, gần với cuối. Chị gái đối diện tôi là học sinh cấp ba, đã hoàn toàn dậy thì, duyên dáng yêu kiều, vòng eo đôi chân nét nào ra nét đấy. Tôi đứng trước mặt chị ấy, gầy khẳng khiu như cây trúc, vai khòng, ngực phẳng, đôi mắt còn mang cả vẻ ngây ngô, ngốc nghếch, đúng là càng nhìn càng mặc cảm, tự ti.
Xếp hàng và bước đi chỉ là chuyện nhỏ với tôi. Cảm giác phương hướng của tôi rất tốt, dù là bước trước, lùi sau hay quay trái, quay phải tôi đều bước chính xác về vị trí không chút sai sót. Bạn nhảy cùng tôi thì khác, chị ấy cứ nhảy một hai vòng là chệch ngay, cuống quýt chạy lung tung trong hàng ngũ, cô Trọng phải sải bước chạy tới kéo về vị trí. Có điều, rất nhanh chị ấy đã học được, khẩu lệnh vừa hô lên là chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đi đâu chị ấy theo đó, thôi, dù sao cũng là một cách giải quyết.
Học bước đi xong thì đến giai đoạn học các động tác nhảy theo nhịp như đá chân múa tay, lần này bắt đầu đến lượt tôi làm trò cười cho thiên hạ. Động tác lúc nào cũng thiếu nhịp điệu. Lúc còn nhỏ tập thể dục, bao giờ tôi cũng bước đi cùng tay cùng chân, bị chị Thư Nhã cười cho không biết bao nhiêu lần. Cô Trọng chỉ cần nói: “Ưỡn ngực! Hóp bụng! Đá chân!” là tôi bắt đầu loạn, không phải giơ nhầm tay trái, tay phải, thì là đá nhầm chân sang trái, sang phải. Mấu chốt bởi đồng diễn là một hoạt động tập thể, ý thức bị ảnh hưởng lẫn nhau, tôi vừa sai, người khác cũng bất giác sai theo, đội ngũ lại loạn cào cào, khiến cô Trọng giận ngút người.
“Hoàng Tranh Tử!” Cô quát tôi, “Chú ý tay của em!”
“Chân kìa? Chân đá vào mông người ta rồi!”
“Làm sao thế? Em là một đứa trẻ thông minh cơ mà, sao khi tập chân tay vụng về thế?”
Cô càng nói tôi càng hoảng. Không chịu được nữa, cô bèn bước lên nắm tay chân tôi, mà vì hoảng nên tay chân tôi cứng ngắc, nhấc lên trông giống như cây gậy gỗ vậy.
Cô thở dài một hơi. Tôi không dám thở, nhưng muốn khóc thật to.
Sau cùng, cô bắt tôi một mình tập luyện thêm. Cô đứng đằng trước tôi đứng đằng sau, cô giơ tay nào tôi giơ tay nấy, đơn giản chỉ là bắt chước động tác của cô. Cô còn đọc nhịp cho tôi, kêu tôi bước theo nhịp điệu, cô càng đọc càng nhanh, tôi cũng càng bước càng nhanh. Cô có một cây gậy gỗ dài nhỏ được mài bóng loáng, còn quét thêm một tầng sơn lên nữa, lúc tập riêng cho tôi, cô giơ cây gậy trong tay, tôi bước sai một bước, cô cầm cây gậy đánh “bốp” một phát vào mắt cá chân tôi. Tập thêm có một lần mà chân tôi gần như sưng tấy lên.
Thế nhưng, tôi vẫn vô cùng cảm kích sự dạy dỗ của cô. Cô không bỏ rơi tôi, không gạch tên tôi ra khỏi đội ngũ, mà túm chặt tôi kéo lên phía trước. Nếu như năm đó cô không kiên nhẫn với tôi, kêu tôi ra khỏi hàng đi về nhà, đại hội thể dục thể thao của toàn trường thiếu đi duy nhất một mình tôi, vậy thì tôi không biết mình sẽ tuyệt vọng và hổ thẹn đến nhường nào, liệu có còn dũng khí ở lại đối mặt với thầy cô và bạn bè nữa không.
Tiểu Tố đang học tiểu học, đây là lần đầu tiên được tham gia đại hội thể dục thể thao, nó hưng phấn tới độ ngày ngày xòe tay đếm ngày. Trong nghi thức bước vào sân của trường con bé có một bài múa “Em bé đầu to”. Tiểu Tố được chọn, ngày nào con bé cũng đội làn trên đầu, đôi chân vòng kiềng lắc lư lắc lư, tập không biết bao nhiêu lần. Có hôm vui quá hóa buồn, cái làn gỗ trên đầu con bé quẹt vào chồng bát sứ xanh đặt trên kệ bếp, trong nháy mắt tiếng đổ vỡ loảng xà loảng xoảng vang lên. Mẹ vội vã chạy ra, giơ tay vụt hai phát vào mông con bé. Tiểu Tố khóc ầm lên, đầu vẫn đang đội chiếc làn trúc, mẹ cũng sốt ruột đến độ bật khóc: “Đứa quỷ này, bát vỡ hết rồi, lát nữa lấy gì ăn cơm đây?” Tiểu Tố vừa khóc, vừa nức nở: “Mẹ, con đi mua cho mẹ.” Mẹ dọa con bé: “Mua? Tiền đâu ra mà mua? Bán con đi cũng chẳng đủ tiền mấy cái bát.”
Cuối cùng vẫn là cha ra mặt ôm lấy Tiểu Tố giảng hòa. Trưa hôm đó, đúng là không có bát ăn cơm, mẹ đặt nồi lên bàn, cả nhà lấy đũa tự xúc cơm trong nồi ăn. Chị châm biếm, chẳng thà dùng tay còn hơn, một bước trở thành dân du mục, sảng khoái biết bao! Tiểu Tố nghe được lại tưởng chị đang trách nó, buông đũa ngoác miệng khóc, làm chúng tôi cười đến sốc cả hông.
Thẩm Thiên Lộ đăng ký tiết mục ném tạ. Nguyên nhân đầu tiên là bởi lực tay của anh ấy rất khỏe, hằng ngày giúp mẹ tôi xách nước, mỗi tay một thùng, nhấc lên nhẹ như bỡn vậy, ném tạ hẳn là không thành vấn đề. Anh Khắc Tuấn nhắc nhở anh ấy rằng, đó không phải là chuyện dễ dàng đâu, bởi vì bộ phận dùng lực là khác nhau. Thẩm Thiên Lộ nghe xong liền lo lắng, đi loanh quanh bên bờ sông rất lâu mới nhặt một hòn đá tròn, áng chừng cũng xấp xỉ quả tạ, khiêng như khiêng bảo bối về nhà, ngày ngày khổ luyện ở mảnh đất hoang đằng sau Lựu Viên. Lúc đầu chỉ biết đứng ngay đơ tại chỗ ném, đá bay không xa quá sáu, bảy mét, sau đó từ từ nắm được kỹ thuật, biết quay người như thế này, dùng lực eo như thế nào, lần xa nhất còn ném được hơn mười mét. Anh tôi rất uy tín nói, vì Thẩm Thiên Lộ thi ở hạng mục học sinh trung học nên thành tích như thế này là khá có hy vọng.
Chị tôi vẫn luôn tham gia huấn luyện thể dục ở trường, vì vậy chắc hẳn chị sẽ đăng ký tham gia, hai nội dung chị đăng ký là cầu thăng bằng và nhảy ngựa. Chị tôi vẫn tự tin sẽ ăn chắc hai nội dung này, chẳng ngờ rằng hôm đầu tiên thi cầu thăng bằng, gió thổi một cái, lọn tóc ngắn táp lên mặt, che mất mắt, chân chị đạp vào không khí, ngã bổ nhào, thành tích bằng không. Sau khi kết thúc chị vừa thẹn, vừa giận, khóc lóc thảm thương vô cùng, nếu không phải Thẩm Thiên Lộ đứng bên an ủi thì có lẽ chị bỏ thi nhảy ngựa luôn.
Có lẽ vì tâm lý ức chế nên môn nhảy ngựa chị thi cực kỳ tốt, có một nhiếp ảnh gia của tòa báo nọ vừa khéo bắt được khoảnh khắc đó của chị tôi, ngày hôm sau đã đăng ngay hình ảnh đó lên báo khiến chị nổi tiếng khắp nơi. Tấm ảnh chụp góc ngửa, đúng vào khoảnh khắc chị tôi buông tay khỏi bục nhảy ngựa bằng gỗ đứng thẳng người, chị mặc bộ quần áo thể thao màu trắng nhảy lên cao, hai tay duỗi về phía trước, hai chân giạng sang hai bên, người gập thành góc chín mươi độ, mái tóc ngắn đen tuyền xõa tung bay phấp phới, cơ thể vọt lên bầu trời xanh thăm thẳm, giống hệt một chú chim lông trắng, cực kỳ sống động.
Người hút mắt nhất trong đại hội thể dục thể thao phải kể đến là anh chúng tôi. Khi còn học cấp ba, anh đã là người có năng khiếu thể dục toàn diện, cho tới khi vào học khoa Tin tức của Đại học Yên Kinh cũng ngay tức khắc lọt vào mắt xanh của thầy thể dục, thầy mời anh tham gia đội bóng đá của trường. Thầy giáo thể dục của anh ấy đã có bằng thạc sĩ thể dục ở nước ngoài, thầy đeo kính đen, vẻ ngoài hào hoa phong nhã, tuy là khả năng thể dục thể thao không phải giỏi nhất, nhưng lại có sở trường về giảng dạy và chỉ đạo, nghe nói thầy còn từng viết một quyển sách dạy thể dục cơ.
Thầy sắp xếp anh tôi đá vị trí tiền vệ, bởi vì anh nhanh nhẹn linh hoạt, lại rất biết kiểm soát bóng, bao quát được toàn bộ sân cỏ, chuyền bóng thì một phát ăn ngay, điều tiết được nhịp độ trận đấu. Trận bóng nào chỉ cần có anh tôi, thì anh sẽ giống như cá bơi dưới nước, tiến công bên trái, đột phá bên phải, tận dụng mọi thứ khiến trận đấu trở nên nóng hừng hực. Anh vào Đại học Yên Kinh không lâu đã từng đá giao hữu vài lần với đội bóng Đại học Kim Lăng. Sau đó, anh trở thành ngôi sao mới, thu hút ánh nhìn của cả sân bóng. Con gái thì chen chúc nhau, nhìn thấy thông báo thi đấu được dán là chạy nhanh đi loan tin, sau đó ùn ùn kéo đến xem, còn tranh nhau bưng nước pha trà, đưa khăn, khiến cho trận đấu trở thành nơi vui chơi hết mình.
Trong đại hội thể dục thể thao mùa thu lần này, anh tôi đăng ký thi ném giáo, chạy xa, chạy tiếp sức bốn trăm mét. Anh tự có tính toán, ném giáo thì là lần đầu tiên anh tham gia nên không đặt nặng thành tích; chạy xa là sở trường, nhất định phải giành giải nhất; chạy tiếp sức bốn trăm mét thì không nói trước được, trạng thái trên sân rất quan trọng, hơn nữa còn cần phải cả bốn người trong đội không sai sót mới có hy vọng nên chỉ có thể bình tĩnh phó mặc cho số phận.
Hôm tổ chức lễ khai mạc, cả nhà chúng tôi kéo đến xem đông đủ. Đến cả mẹ cũng sửa sang gọn gàng, dắt theo em trai, gọi vú Hình dưới nhà cùng cuốc bộ ba dặm đường đến sân vận động xem. Người mẹ muốn xem là cha, vì ông được chọn làm trọng tài ở sân điền kinh, tức là người đứng canh bên sân chạy, xem xem vận động viên có chạy lệch đường hay vi phạm nội quy không. Mẹ bảo, phải đến xem ông già này có làm việc công bằng hay không.
Đại hội này cũng là nơi cho khoa Tin tức trường Đại học Yên Kinh thể hiện. Họ dựng một cái bục phát thanh đơn giản bởi một đống thứ kỳ quái như micro, loa, máy hát... Mỗi khi có sinh viên trường Đại học Yên Kinh tham gia thi đấu thì sẽ được sinh viên khoa Tin tức cổ vũ, đầu tiên còn viết sẵn tên rồi đọc vào micro, sau đó thì chẳng cần giấy tờ gì nữa, cả đám người chen chúc nhau lên bục, hắng giọng gào thét cố lên, cố lên vào micro. Rồi tiếp sau đó nữa, họ lấy bát cơm làm đạo cụ, gõ leng keng tiếp thêm khí thế cho đội mình, đồng thời quấy nhiễu tâm trạng của đối thủ. Cứ như vậy, các trường khác không thi nữa, mấy hiệu trưởng còn phải đích thân đến tìm thầy giáo vụ trưởng của Đại học Yên Kinh kháng nghị, cuối cùng mới dỡ bục phát thanh đi.
Trong ba ngày này, có lẽ anh tôi là người bận rộn nhất. Bởi vì chiếc máy ảnh của anh cuối cùng cũng có cơ hội sử dụng một cách đường đường chính chính. Ngoài thời gian tham gia cuộc thi của mình, anh luôn đeo chiếc Leica kia ở cổ, chạy khắp mọi nơi chụp hình, rồi lại trốn trong phòng tối rửa ảnh, phỏng vấn quán quân, viết bản tin. Bản tin hay nhất anh viết là bài miêu tả buổi khai mạc của đại hội thể dục thể thao, toàn văn như sau: “Đội ngũ của Đại học Yên Kinh xếp thành một hàng dài, hào hùng mà từ tốn đi đến sân vận động, đoàn xe đạp đi đằng trước, lá cờ màu vàng cam của trường học được giương cao. Phía sau đội ngũ là những chàng trai cô gái khỏe mạnh, những danh tướng điền kinh. Toàn thể đội cổ động viên cùng ra trận, giọng ca của họ thật hùng tráng, bước chân của họ thật đều đặn, tiếng hô vang vọng ngút trời. Tin báo thi đấu truyền ra càng thêm hiển hách. Sinh viên Đại học Yên Kinh đứng đầu danh sách, giành lấy danh hiệu quán quân, còn ai có thể ôm trọn giải thưởng, khả năng ngay trong tầm tay!”
Một sinh viên nữ của Đại học Yên Kinh đã đọc bản tin này trên micro, giọng chị ấy dịu dàng êm ái, sân vận động vang lên những tiếng xùy dài, sinh viên Đại học Kim Lăng, Tề Lỗ, Hoa Tây đồng loạt hò hét: “Bốc phét! Bốc… phét!”
Sự vui mừng rộn rã và cả tinh thần chiến đấu trên sân vận động gần như bùng nổ.
Ngày cuối cùng có một tiết mục điền kinh mười cây số, Đại học Yên Kinh và Đại học Kim Lăng cùng tranh ngôi quán quân và á quân. Vận động viên hai bên đều chuyên nghiệp như nhau, cùng cắt tóc húi cua, dáng người gầy gò, bắp tay và bắp chân nổi cơ cuồn cuồn. Anh tôi ở bên phe Đại học Yên Kinh, còn cha cổ vũ cho Đại học Kim Lăng, hai cha con đứng sánh đôi bên đường chạy, mỗi khi có vận động viên nào đó nhễ nhại mồ hôi thở hổn hển chạy qua, một người hô: “Yến Kinh Yến Kinh, Yến Kinh mạnh nhất!” Người còn lại liền đối chọi gay gắt: “Kim Lăng cố lên, mãi mãi đứng thứ nhất!” Đến khi cuộc thi kết thúc, cả hai đều khàn cả giọng, tới nỗi mà cha lên lớp còn nói không ra hơi, mẹ nấu một nồi trà la hán quả lạnh, ép họ uống liền tù tì ba ngày trời.