Tranh Tử thân yêu:
Tới Côn Minh đã hơn một tuần, tất thảy đều bình an. Lịch học dày đặc, huấn luyện cực nhiều, gần như ngày nào cũng đổ mồ hôi ướt đẫm hai bộ quần áo. Một sinh viên của trường Đại học Yên Kinh cùng đến đây vì không đủ thể lực đã gục xuống, hôm qua, anh giúp anh ấy giặt một chậu quần áo to. Ôi trời ơi, em không tưởng tượng được đâu, quần áo anh ấy thay xuống ngâm trong chậu nước, bốc mùi luôn đấy. Cũng không trách anh ấy được, chỉ riêng việc chạy mười kilomet mỗi ngày đã đủ khiến anh ấy kiệt sức rồi. Hiện giờ, giáo quan cho phép anh ấy giảm xuống còn năm kilomet mỗi ngày để dần dần thích ứng. Giáo quan của bọn anh tốt với học viên vô cùng, cực kỳ có tình người.
Tất cả các bài giảng của trường đều là tiếng Anh, bởi vì huấn luyện viên thực hành và giáo viên lý thuyết đều là người Mỹ. Anh gặp chút vấn đề với cái này, bởi vì trình độ tiếng Anh của anh không đủ. Vừa rồi, anh cùng với anh bạn đến từ trường Đại học Yên Kinh kia lập một thỏa thuận, anh giúp anh ấy giặt quần áo mỗi ngày, còn anh ấy bổ túc tiếng Anh cho anh. Một cách giúp đỡ lẫn nhau rất hay, phải không?
Quên không nói với em, anh bạn kia của anh họ Tiền, tên là Hỗ Sinh. Em nghe thấy tên chắc đủ biết cậu ấy là người Thượng Hải rồi. Trước đây, anh ấy học khoa Vật lý của Đại học Yên Kinh, lúc quay sang thi vào trường hàng không đã là sinh viên năm ba đại học rồi. Anh ấy có quen với anh Khắc Tuấn của em đấy, hình như còn từng đá bóng cùng nữa cơ. Anh nghĩ bọn anh có thể trở thành bạn tốt của nhau.
Sắp tắt đèn rồi, không thể viết thêm nữa. Cho anh gửi lời hỏi thăm đến chú và mẹ. Ngày thứ hai anh đến Côn Minh đã viết cho chú một bức thư báo bình an. Chú và mẹ đều bận, sau này, anh viết thư cho em nhé!
Thẩm Thiên Lộ
Anh Thiên Lộ thân yêu:
Anh không tưởng tượng được em vui biết bao nhiêu khi nhận được thư của anh đâu! Em đọc thư của anh cho Tiểu Tố và em trai nghe, chúng hỏi em cả đống câu hỏi, toàn là câu hỏi của lũ trẻ con thôi, anh không cần để ý. Còn nữa, em nghĩ trường hàng không của các anh có lẽ có không ít chuyện không thể tùy tiện nói ra được nhỉ, có phải không? Cái đó gọi là “Bí mật quân sự”, em hiểu mà.
Học kỳ này, trường em có môn học mới tên là “Hình học”, ôi mẹ ơi, đúng là lấy mạng em đây. Anh biết mà, trước giờ cảm giác không gian của em khá tệ, mấy đường nét liền, nét đứt trên hình ấy, em thấy còn phức tạp hơn cả khuông nhạc. Nghe nói bọn em sắp phải học vẽ nét phụ nữa, vẽ đúng nét phụ mới giải được bài, em nghĩ thôi cũng cảm thấy nhức cả đầu. Sao mẹ em không sinh em ra thông minh như chị nhỉ? Em thật sự rất buồn.
Bây giờ, em trai vào ở phòng của các anh. Có điều giường của anh vẫn giữ nguyên đấy, mẹ hy vọng anh có thể về nhà vào dịp năm mới. Bây giờ mới là tháng Chín, vậy mà thoáng cái mẹ đã nghĩ đến đón Tết rồi, buồn cười nhỉ?
Tiện kể cho anh chuyện này, học kỳ này cha em giảng một môn học mới tên là “Sâu bệnh”, vì thế cha nuôi rất nhiều sâu lúa mạch, sâu lúa nước, sâu bông trong phòng thí nghiệm, còn mắc một cái chụp đèn, bên trong toàn là lũ bướm trắng xấu xí. Em dẫn Phạm Thư Văn đến xem một lần, bạn ấy xem xong đi ra cửa nôn thốc nôn tháo, nói là đáng sợ quá, mấy con sâu mũm mĩm bò tới bò lui khiến cho bạn ấy ngứa khắp người, lúc về nhà chắc chắn không ăn nổi cơm nữa.
Hôm qua, giáo sư Mai dắt một con dê sữa về nhà, buộc ở nơi khi trước bác nuôi gà ấy. Bác nói đây là con dê sữa cuối cùng của khoa Chăn nuôi, sau này trong khoa không nuôi bò và dê nữa, bởi vì không đủ tiền, mà sinh viên thì nhập ngũ gần hết nên phải giảm thiểu chương trình giảng dạy. Thật sự, anh phải xem cảnh giáo sư Mai vắt sữa ấy, vui cực kỳ, con dê sữa còn nhắm hờ mắt giống như đang cực kỳ hưởng thụ. Giáo sư Mai cho mỗi người chúng em thử một hớp sữa dê, em thấy không ngon, tanh quá. Thế nhưng, bác ấy nói sữa dê nhiều dinh dưỡng hơn sữa bò. Bác ấy nói, sau này lũ trẻ chúng em phụ trách chăm con dê sữa này, ai có thời gian thì đi cắt cỏ cho nó ăn, sữa vắt ra luân phiên chia cho các nhà. Mẹ em nghe xong thì vui lắm, mẹ thấy cha rất cần phần dinh dưỡng này.
Anh thấy đấy, em bô lô ba la viết cả đống mà chẳng biết anh có thời gian đọc bức thư này không nữa.
Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ ngóng trông thư của anh, từng ngày từng ngày.
Hoàng Tranh Tử
Tranh Tử thân yêu:
Hôm qua, huấn luyện viên thực hành cho bọn anh lên máy bay huấn luyện lần đầu tiên! Em không tin được anh kích động đến mức nào đâu, cảm giác ngồi trong khoang điều khiển thật lạ, cơ thể bị một đống sắt thép kỳ lạ bao quanh, anh còn ngửi được một mùi rất đặc trưng, không biết là mùi của súng đạn hay là mùi của cơ thể bị đạn bắn trúng nữa.
Xin lỗi, anh không nên viết thế này, sẽ khiến em lo lắng sợ hãi mất. Anh thừa nhận, có những lúc anh cứ hay suy nghĩ lung tung. Thế nhưng, Tranh Tử à, em là cô bé đáng yêu nhất trên thế giới này, hãy đồng ý với anh rằng em sẽ mãi rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, mãi mãi không phải tiếp xúc với nỗi sợ hãi của thế giới này.
Nói chút chuyện vui nhé, lúc ngồi trên máy bay, ngay cả khi còn chưa cất cánh thì anh cũng thấy mình đã ở rất cao rồi, cứ như là mang theo cái hào khí “Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé30“ ấy. Đứng ở nơi cao có thể nhìn ra xa, đột nhiên anh cảm thấy thế giới trước mắt trở nên rộng lớn và bao la vô ngần, cuộc đời của anh cũng thật rộng mở. Anh nhìn thấy thảm cỏ xanh bát ngát mênh mông hai bên đường bay, chúng bị những con kênh và ao hồ chia ra thành từng khoảng theo quy tắc, nửa vàng, nửa xanh, nửa tốt tươi, nửa khô cằn, nhấp nhô uốn lượn, cuối cùng hòa vào với núi đồi. Em đoán xem lúc đấy anh nghĩ gì? Em bảo em đang học môn Hình học, anh bèn tưởng tượng một mảnh cỏ nào đó là hình học trong sách giáo khoa của em, em đang ngồi trong lớp vẽ đường kẻ lên giấy, còn anh thì đang lái máy bay vẽ đường lên các thảm cỏ mênh mông, như thế chẳng phải là chúng ta đang làm cùng một chuyện trong hai khoảng thời gian và không gian khác nhau đấy sao? Sự ăn khớp này kỳ diệu biết bao nhiêu!
30. Thẩm Thiên Lộ dùng câu thơ cuối cùng trong bài “Vọng Nhạc” (Đại Tông Phù như hà) của Đỗ Phủ để miêu tả, bản dịch thơ sưu tầm từ nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học 1962.
Anh rất ổn, rất ổn, tất thảy, tất thảy đều rất ổn, em đừng nhớ mong, bảo mẹ và chú cũng không cần nhớ mong.
Thẩm Thiên Lộ
Anh Thiên Lộ thân yêu:
Em phải báo cáo với anh một chuyện sẽ làm anh giận lắm: Em trai làm hỏng máy bay mô hình của anh rồi. Vốn dĩ thằng bé bảo chỉ muốn cầm trong tay xem thôi, em bèn tháo từ trên màn của anh xuống đưa cho nó. Thế mà thằng nhóc lại nghĩ rằng máy bay mô hình giống với máy bay giấy, có thể phi cao cho nó bay lượn! Nó ném từ tầng hai xuống, không may đập trúng ấm đun thuốc của nhà giáo sư Mai, kết quả là máy bay gãy cánh, còn ấm thuốc thì bể tan tành. Hôm nay, mẹ còn phải lên phố mua cái mới đền cho vợ bác Mai.
Em không biết máy bay gãy cánh còn có thể sửa được không, tóm lại, tất cả mảnh vỡ đều để hết trong ngăn kéo của anh, đợi anh về rồi nói. Nhỡ mà sửa không được, anh sẽ có cách làm mô hình mới phải không? Bởi vì chẳng bao lâu nữa thôi, anh sẽ trở thành phi công mà.
Mẹ em đánh cho em trai một trận, giờ nó thề không bao giờ động vào đồ của anh nữa. Có điều, lời của lũ trẻ không tin được đâu. Em đảm bảo sau này sẽ trông chừng nó thật cẩn thận.
Sắp tới mùa đông rồi, mẹ sợ bệnh viêm khí quản tái phát nên mặc áo ghi-lê da từ lâu rồi. Mẹ bảo, cái áo ghi-lê da này anh phải bốc vác bao nhiêu ngày mới chuộc lại được, mẹ phải mặc nhiều mới không lỗ.
Đến bao giờ anh mới có thể lái máy bay trên bầu trời nhỉ? Em, Tiểu Tố và em trai đã đánh cược, thi xem ai là người đầu tiên nhìn thấy máy bay của anh trên trời đấy. Em chắc chắn em sẽ là người đầu tiên, bởi vì chỉ cần trên trời có máy bay bay qua, dù thế nào, em cũng phải ra cửa ngó xem, kể cả lúc đang ngồi học trong lớp. Tất cả thầy cô giáo đã biết anh của em làm phi công, lúc nào cũng vậy, họ sẽ nói ngay là ra ngoài đi, ra ngoài đi, ra ngoài nhìn một cái cho yên tâm.
Ký túc xá sắp tắt đèn rồi, em không viết nhiều nữa. Hiện giờ, trường em thường xuyên ngắt điện, hiệu trưởng nói nguồn điện trong thành phố không đủ dùng, tất cả ưu tiên phục vụ kháng chiến. Vì thế, em càng mong anh sớm ngày được bay lên bầu trời, bắn rơi vài tên giặc.
Hoàng Tranh Tử
Tranh Tử thân yêu:
Cảm ơn sự cổ vũ của em, vừa nghĩ đến trên bãi bồi Hoa Tây có ánh mắt của mấy đứa các em đang ngóng trông, anh lại vô cùng hăng say học hành. Tuần trước, trường anh thi, tổng điểm của anh đứng thứ ba. Trả lời sai một câu của bài thi lý thuyết lái máy bay, còn có một bài thực hành anh điều khiển cần gạt không tốt. Giáo quan nói, có những lúc anh nóng vội quá thành ra làm sai động tác. Anh cần phải suy xét thật cẩn thận lời của giáo quan.
Tuần này, trường học cho nghỉ một ngày, anh và Tiền Hỗ Sinh cùng đi dạo ở Côn Minh, bọn anh mỗi đứa ăn một bát bún Qua Cầu trên đường. Cách ăn của món này lạ lắm, không cần nấu đâu, người bán bưng một bát canh gà nóng hôi hổi đến trước mặt em rồi lần lượt đổ vào bát nào là thịt này, rau này, bún này, chỉ tí thôi là chín! Người Côn Minh còn dựng cả một câu chuyện cho món ăn này cơ! Đợi anh nghỉ phép về nhà sẽ từ từ kể cho em nghe, bây giờ anh cứ kể đến đó đã.
Người Côn Minh hào sảng thật đấy, chủ tiệm bún biết bọn anh là sinh viên trường Hàng không, sống chết không chịu lấy tiền, bác ấy nói, tương lai lên trời đánh giặc Nhật, thay bác ấy bắn máy bay của chúng nhiều chút là được rồi. Em không biết lúc đấy hai đứa bọn anh xấu hổ đến thế nào đâu, nhân dân tốt với bọn anh như thế, nhưng bọn anh lại chẳng rõ lúc nào mới có thể bay lên trời. Thế nên vốn dĩ bọn anh còn định đi xem hồ Côn Minh có con mòng biển mỏ đỏ trong truyền thuyết hay không, nhưng nghe bác ấy nói thế thì bọn anh ăn xong liền về trường luôn. Anh phải luôn luôn khắc ghi nhiệm vụ của mình: Học, học và học.
Tranh Tử à, em cũng phải cố gắng học hành, hiện tại là trận đánh của các anh, còn tương lai do các em xây dựng. Em phải biết, đất nước chúng ta cần nhanh chóng lớn mạnh.
Thẩm Thiên Lộ
Anh Thiên Lộ thân yêu:
Hôm nay, em báo với anh một tin tốt lành: Em đứng thứ nhất toàn khóa trong kỳ thi mùa đông! Hiệu trưởng tự tay trao bằng khen cho em, cô nói: “Hoàng Tranh Tử, cô bé này cuối cùng cũng thông suốt rồi.” Ừm, thật ra là cô không biết, vì anh em mới thi được đứng đầu, anh cố gắng học tập đến thế, sao em có thể tụt lại phía sau anh được chứ?
Lần trước trong thư, anh hỏi chị em có tin tức gì không. Không có. Mẹ em làm cho chị một chiếc áo bông vải xanh thắt eo, đính chiếc cúc bàn vân cực đẹp lấy từ cúc của chiếc áo nhung tăm đỏ thắm vú Hình tặng mẹ, chị mà mặc lên chắc hẳn sẽ đẹp lắm. Thế nhưng phải tặng áo bông đi nơi nào đây? Tiểu Tố kể với em, không biết bao lần mẹ ngồi trong nhà ôm áo, len lén chấm nước mắt. Cha em khuyên mẹ, con cái có chuyện con cái nên làm, đừng quá bận tâm. Mẹ bảo, không bận tâm, nhưng chị cũng nên viết bức thư về cho cả nhà yên tâm chứ. Cha em nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ có một khả năng: Diên An và Thành Đô, một Tây Bắc, một Tây Nam, ở giữa cách nhau một vùng chiếm lĩnh to đùng của giặc Nhật, thư từ bị chặn đứng, dù chị có viết thư cho chúng em cũng chẳng có cách nào gửi đến.
Anh Thiên Lộ à, anh bảo chị em rốt cuộc là không viết thư, hay là viết rồi nhưng không gửi được đến nơi đây? Thật là khiến người ta khắc khoải lo âu mà.
May mà nhà chúng ta có thể nhận được thư anh viết. Mẹ còn sắp xếp thư của anh theo thứ tự, cứ cách một khoảng thời gian lại bảo Tiểu Tố đọc từng bức cho mẹ nghe. Tiểu Tố nói giờ con bé có nhắm mắt cũng đọc được, chẳng sai chữ nào, nhưng mẹ thì nghe mãi vẫn không đủ.
Đúng rồi, mẹ bảo em hỏi anh, anh sắp đến Ấn Độ tập huấn rồi thì có cần mang theo đồ gì không? Ở đó, anh mặc áo mỏng hay là áo bông thế? Chắc chắn anh không quen đồ ăn nước ngoài đâu, có cần mẹ sao ít miến gạo cho anh mang qua đó không? Mong đợi hồi âm của anh.
Hoàng Tranh Tử
Tranh Tử thân yêu:
Anh đang ngồi trong quân doanh của Ấn Độ viết thư cho em đây. Ba ngày trước, bọn anh lên máy bay vận tải của đội Phi Hổ, bay từ Côn Minh đến đây, tập luyện cường độ cao trong ba tháng, nếu thuận lợi đạt tiêu chuẩn, sau khi về nước sẽ có thể được sắp xếp vào Đại đội Không quân Trung – Mỹ để tham gia chiến đấu. Huấn luyện viên người Mỹ của bọn anh nói, ông chưa bao giờ đưa một phi công nào lên lái chỉ trong thời gian ngắn đến vậy, có điều đây là giai đoạn đặc thù, tất cả đều phải được thực hiện theo cách đặc thù.
Lúc bay qua bướu lạc đà, anh nhìn thấy những ngọn núi tuyết trập trùng nối đuôi nhau không ngớt, vô cùng nguy nga và tráng lệ! Giống cái gì nhỉ? Anh rất muốn miêu tả cho em, nhưng nghĩ cả ngày trời cũng không tìm ra từ nào để tả. Em thấy anh có tẻ nhạt không, nếu như anh giỏi giang như anh cả thì tốt rồi. Có điều, lúc anh ở bên trên bướu lạc đà, anh đã nghĩ tới Mã Khắc, anh ấy có thể hy sinh tại nơi này, nơi được gọi là nóc nhà huyền bí của địa cầu, thân thể mãi mãi tồn tại cùng những ngọn núi cao kia cũng có thể coi là chết có ý nghĩa nhỉ?
Nếu như có một ngày anh cần hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc, vậy anh có thể may mắn như Mã Khắc không?
Ha ha, vừa lơ đãng cái là nói ngay cái này, vả miệng, vả miệng.
Đồ ăn của người Ấn Độ lạ lắm, cái gì cũng phải giã nát tươm, sau đó trộn với một loại nguyên liệu gọi là “cà ri”, vàng nhầy nhầy một đống, nhìn đã không muốn ăn rồi. Có điều, bọn anh thường không ăn đồ ăn của Ấn Độ, bọn anh ăn bít tết cơ. Người Mỹ cái gì cũng tiên tiến, duy chỉ có ăn uống là không tiên tiến gì hết, miếng thịt bò ngon như thế mà không chịu nấu chín, cắt xuống một cái là máu túa ra. Lần đầu tiên ăn bít tết mà anh muốn nôn luôn, không nuốt được miếng nào cả. Tiền Hỗ Sinh thì còn đỡ, trước đây ở Thượng Hải anh ấy từng ăn rồi. Cấp trên bắt anh phải ăn hết cả miếng lớn, nếu không thì không thể nào chịu nổi huấn luyện cường độ cao trong thời gian sắp tới đâu. Em đoán anh ăn thế nào? Anh nhai trệu trạo rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt chửng, sau đó uống một ngụm nước thật to để nén cơn buồn nôn. Thật ra, ăn uống cũng dựa vào ý chí đấy, anh nghĩ rằng phải ăn được, ăn được, vậy là ăn được thôi.
Không được kể cho mẹ chuyện này nhé, có lẽ mẹ lại đau lòng vì anh mất thôi. Nghĩ lại lúc ở Thành Đô, nếu mà mua được miếng thịt bò to bằng cái nắm tay là mẹ vui lắm rồi đây, bởi vì nấu được mấy bữa liền cơ mà.
Không viết nhiều nữa, anh đang trong giờ nghỉ, nhưng lại sắp vào học rồi. Đúng rồi, bảo với mẹ, bên Ấn Độ này nóng lắm, chẳng dùng đến áo bông đâu, vì thế mẹ không cần lo lắng đến quần áo của anh.
Thẩm Thiên Lộ
Anh Thiên Lộ thân yêu:
Em kể với em trai rằng, anh ở Ấn Độ ăn xốt cà ri, nó thèm chết luôn, suốt ngày bám lấy em hỏi cà ri có vị gì, trông như thế nào, em đâu có trả lời được, chỉ đành để nó đi hỏi cha em. Kể ra thì em trai cũng thật đáng thương, vừa sinh ra thì gặp chiến tranh, chưa bao giờ được ăn thứ gì hiếm lạ, cũng chưa bao giờ được chơi thứ gì ra hồn. Đúng rồi, nó rất tích cực cắt cỏ cho con dê sữa nhà giáo sư Mai, hôm qua trời mưa mà vẫn ra ngoài, suýt chút nữa thì ngã lăn xuống con kênh, về nhà lại bị mẹ đánh cho một trận. Mỗi lần đến lượt nhà mình được phát sữa dê, em trai lại bưng cái bát sứ nhỏ đi chờ từ sớm. Giáo sư Mai nói, uống sữa dê mới vắt sẽ có nhiều dinh dưỡng hơn, nhưng mẹ thì vẫn không yên tâm, cứ phải đun lên cơ. Một bát sữa dê để cho cha em nửa già, nửa non để cho em trai. Gan của cha không khỏe, bác Phạm dặn dò cha phải bổ sung nhiều dinh dưỡng. May mà có giáo sư Mai dắt con dê này về Lựu Viên!
Cha bảo em nói với anh qua thư, dù thế nào anh cũng phải học được cách ăn bít tết, phải chăm sóc cơ thể khỏe mạnh cường tráng, bởi vì sau khi về nước, anh phải ra chiến trường rồi, trên chiến trường ngoài liều can đảm, còn phải liều cả thể lực nữa.
Tối qua, Tiểu Tố gấp mười cái máy bay giấy, đặt lên trên tủ kệ, đầu giường, giá sách trong nhà chúng ta. Con bé nói, nếu trong nhà đâu đâu cũng là máy bay sẽ giống như thấy được anh từng giờ từng khắc vậy. Con bé còn gấp cho em trai một cái to nhất, đẹp nhất rồi vẽ một người đang ngồi trong khoang điều khiển, nói đó là anh, chiếc máy bay này là máy bay của anh. Tối đến, em trai ôm máy bay của anh đi ngủ, lúc tỉnh lại thấy một góc bị bẹp thì đau lòng quá đỗi, khóc sướt mướt một trận, Tiểu Tố đành phải gấp một cái mới cho thằng bé.
Cả nhà đều rất nhớ anh. Tất cả mọi người, nhớ anh từng giờ, từng khắc.
Hoàng Tranh Tử
Tranh Tử thân yêu:
Anh làm cho em trai một mô hình máy bay, khác với mô hình máy bay mà Mã Khắc làm, cái này lớn hơn một chút, chắc hẳn em trai sẽ thích. Vốn dĩ anh muốn gửi về nước, nhưng cấp trên nói chỉ có thể vận chuyển những vật tư thiết yếu nhất trên bướu lạc đà, anh hiểu. Anh để mô hình máy bay trong hòm đồ của anh rồi, khi nào về nước anh sẽ mang theo. Em nói trước với em trai nhé.
Mấy hôm nay, bọn anh đang huấn luyện môn nhảy dù. Lần đầu tiên đứng trên máy bay chuẩn bị nhảy xuống, anh bị chuột rút, không di chuyển được, vẫn phải nhờ đến huấn luyện viên đẩy anh xuống. Cũng không phải là sợ, chỉ là cơ thể không nghe theo sự điều khiển, ngại thật đấy. Có điều, huấn luyện viên bảo, hầu như tất cả mọi người đều như vậy trong lần nhảy đầu tiên. Tiền Hỗ Sinh còn mất mặt hơn anh, anh ấy còn tè ra quần cơ. Anh ấy chỉ nói chuyện này với một mình anh thôi, vậy nên nhỡ mà sau này em gặp được anh ấy thì cũng đừng nhắc đến nhé.
Hôm nay, anh nhảy rất nhẹ nhàng, anh cứ mở mắt ra nhìn, sau khi dù bung ra, cơ thể đột nhiên bị gió thổi bồng bềnh, anh cảm giác như biến thành một đám mây trên bầu trời vậy, còn có thể nhìn thật kỹ mặt đất bao la bên dưới chân mình, nhìn những đồng ruộng, dòng sông, dãy núi đủ mọi màu sắc. Thế giới này thật đẹp. Nếu không có chiến tranh thì cuộc sống này cũng thật là đẹp.
Đừng cười chê anh, anh thật sự không biết giãi bày cảm xúc đâu.
Anh nghe huấn luyện viên nói, thật ra phi công không hề có cơ hội nhảy dù, ghế ngồi của các anh có một bộ phận, lỡ như máy bay bị bắn trúng thì bộ phận đó sẽ bắn ra, đẩy thẳng bọn anh vào không trung. Rất an toàn phải không? Vì thế mọi người đừng lo lắng cho anh. Ngược lại, hãy để ý đến sức khỏe của chú nhé, khuyên chú nghỉ ngơi nhiều, đừng xuống nông thôn mở rộng những loại hạt giống kia nữa mà nên đào tạo những người trẻ hơn đi làm việc này.
Thẩm Thiên Lộ
Anh Thiên Lộ thân yêu:
Lúc người bay trong không trung có phải cũng gần giống như chim phải không? Em muốn biết quá đi thôi. Em cũng muốn nhìn thấy anh bay trong không trung lắm.
Tuần này, em đã đàn được bài “Vũ điệu ong dại” không sai sót rồi đấy. Em đàn cho bác Phạm Mã Lệ nghe, bác ấy bảo cũng không tệ lắm, đã đàn ra được cảm giác ong dại đang vờn vui rồi, nếu mà đàn nhanh hơn chút nữa thì còn hoàn mỹ hơn. Bác ấy dùng từ “hoàn mỹ” bằng tiếng Anh đấy! Anh phải biết là bác ấy nổi tiếng nghiêm khắc với học sinh học đàn đấy nhé.
Tất cả đều là vì anh, em hy vọng có một ngày, khi anh bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, em có thể tự hào nói với anh rằng: Anh trai thân yêu của em, bây giờ em có thể diễn tấu cho anh nghe bất cứ khi nào!
Anh đừng lo lắng sức khỏe của cha, chúng em sẽ bảo vệ cha thật tốt. Mấy hôm trước, cha còn nhận được thư của Bộ Nông nghiệp nước Mỹ mời ông qua Mỹ hợp tác nghiên cứu một giống lúa kháng sâu bệnh, nhưng cha nói rồi, có đi cũng phải đợi đến lúc kháng chiến thắng lợi mới đi, bởi đến lúc đó cha mới là một người Trung Quốc mở mày mở mặt.
Hoàng Tranh Tử
Tranh Tử thân yêu:
Anh đã kết thúc khóa huấn luyện tại Ấn Độ, chính thức trở thành một thành viên trong Đại đội Không quân Trung – Mỹ. Vốn dĩ kế hoạch của cấp trên dành cho bọn anh là sau khi kết thúc huấn luyện sơ cấp tại Ấn Độ sẽ đến nước Mỹ đào tạo chuyên sâu thêm vài tháng. Thế nhưng, hiện giờ hoàn toàn không thể rồi, kháng chiến đã bước sang năm thứ tám, quân đội đã hao tổn cực lớn, cần cấp thiết bổ sung binh lính. Còn nữa là, bọn anh đã viết xong di thư, vội vã mong ngóng đến ngày được ra trận chiến đấu, thề chết báo quốc, vì thế khi em đọc được bức thư này, nói không chừng anh đang ở trên không trung chiến đấu với máy bay của quân địch, và vì sự anh dũng của anh mà máy bay quân địch đã nổ tan tành ngay trước mắt; hoặc cũng có thể anh đã trúng đạn hy sinh giống như câu nói khắc trên tấm bia đá ở trung tâm trường Hàng không của anh: Bom đạn, máy bay và cơ thể của chúng ta thề hy sinh cùng máy bay và trận địa của quân địch.
Em gái Tranh Tử à, hãy cho phép anh gọi em là em gái giống như anh ruột em, nếu như anh thật sự hy sinh vì Tổ quốc, xả thân vì lý tưởng, thì điều đó có nghĩa là anh đã hoàn thành hết thiên chức của mình, xin em nhất định, nhất định phải vui vẻ mà sống tiếp, sống thay cho cả phần của anh. Em mới mười bốn tuổi, em sẽ lớn, sẽ nhìn thấy kháng chiến thắng lợi, sẽ nhìn thấy quân xâm lược kéo cờ đầu hàng, vào ngày muôn người reo vui ấy, tới khi đó, khi các em giơ cao ngọn đuốc hồng, vẫy cao lá cờ đỏ thắm, đổ xô ra đường chúc mừng chiến thắng, xin hãy nhớ rằng, anh đang ngồi trên ngọn đuốc của em, ánh lửa là gương mặt cười của anh, anh sẽ ở đó cùng mọi người.
Anh không hy vọng bức thư này là lời vĩnh biệt của chúng ta. Nhưng giả như đó thật sự là lời vĩnh biệt, vậy thì anh cũng sẽ thấy rằng cuộc đời này của mình không còn gì nuối tiếc, bởi vì từ khi mười bốn tuổi đến nhà em, anh cùng chú, mẹ, anh cả, Thư Nhã, Tiểu Tố, em trai và đặc biệt là em, Tranh Tử, chúng ta đã từng sống vui vẻ biết bao.
Thẩm Thiên Lộ