Lúc tôi gặp lại Thẩm Thiên Lộ lần nữa là khi đang ôm bức thư cuối cùng của anh trong tay, cũng chính là bức thư anh cảm thấy phải nói lời “vĩnh biệt” với tôi. Tôi giận dữ trách anh: “Vô vị quá, nói toàn mấy lời vô vị! Ai đồng ý vĩnh biệt anh? Cha em không đồng ý, mẹ em không đồng ý, em, Tiểu Tố và em trai càng không đồng ý! Mọi người sẽ lấy sợi dây thừng ra sức kéo anh lại, kéo một năm, mười năm, kéo đến khi kéo được anh về nhà!”
Anh bật cười, “ơ” vài tiếng, bàn tay to còn vò đầu tôi nữa chứ.
Tôi né tránh. Động tác này của anh rõ ràng xem tôi là trẻ con đấy, mà lúc đó tôi đã là thành viên đoàn “Thăm hỏi chiến địa Thành Đô” rồi cơ mà, chúng tôi vai kề vai ngồi trên sân thể dục nơi đóng quân của đoàn Không quân Côn Minh, anh là đối tượng thăm hỏi của tôi.
Nửa tháng trước, tôi tuyệt đối không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Thẩm Thiên Lộ nhanh đến vậy. Trong danh sách đoàn thăm hỏi ban đầu chỉ có Phạm Thư Văn, bạn ấy đàn hay, trong buổi tối liên hoan sẽ có một tiết mục đàn độc tấu. Kết quả, người tính không bằng trời tính, trước lúc xuất phát một ngày, bạn ấy đạp xe trên con đường đá trong trường rồi ngã lộn nhào, hai cánh tay và đầu gối cọ rách da, máu chảy đầm đìa khuỷu tay, bác Phạm băng bó thành tượng băng trắng luôn.
Tôi chạy xuống nhà Phạm Thư Văn, cô bạn nhân lúc mẹ không ở nhà đã kéo đầu tôi xuống kề sát bên miệng: “Này, vừa nãy người bên đoàn thăm hỏi đến thăm, tớ bảo cha tớ sợ bị nhiễm trùng nên không cho tớ ra ngoài, đổi lại để bạn tớ là Hoàng Tranh Tử đi được không, cậu ấy học đàn sáu năm rồi, biểu diễn ắt hẳn không có vấn đề gì đâu.”
Tôi nhảy dựng lên, ngẩng phắt đầu. Bạn ấy lại ấn mạnh đầu tôi xuống dặn dò: “Đừng để lộ, dù sao cũng không còn kịp nữa, họ sẽ không tìm được người nào thích hợp hơn nữa đâu.”
Đầu tôi bị bạn ấy ấn xuống, không nói được, đành dùng sức xua tay.
Đôi mắt sâu thăm thẳm của cô bạn nhìn tôi: “Hoàng Tranh Tử, đừng nói với tớ là cậu không muốn đi thăm Thẩm Thiên Lộ đấy nhé?”
Giây phút ấy tôi lập tức hiểu ra, cô bạn thân Phạm Thư Văn của mình đã cố ý ngã xe. Dùng nỗi đau da thịt của bản thân đổi lấy lần hội ngộ của tôi và Thẩm Thiên Lộ.
Tôi mãi mãi nhớ bạn ấy. Chia cách bảy mươi năm, có lẽ cô bạn thân của tôi vẫn đang sống, đang đàn, trồng hoa, quây quần bên con cháu, hưởng thụ cuộc sống vui vầy bên người thân ở một thành phố hoặc một thôn quê nào đó trên nước Mỹ; hoặc cũng có thể bạn ấy đã rời xa thế giới, xương cốt hóa thành cát bụi vun bón cho vạn vật trên thế giới này. Thế nhưng trong lòng tôi, Phạm Thư Văn mãi mãi là cô bé đáng yêu với hai bím tóc vàng óng, hò hét theo sau tôi trèo cây, lội suối.
Đoàn thăm hỏi ở lại doanh địa không quân chằn chẵn ba ngày. Trong ba ngày này, Thẩm Thiên Lộ quả thật lúng ta lúng túng không biết phải đón tiếp tôi thế nào. Anh gom góp được hai hũ thịt bò, nhờ người ta mang vào trong thành phố Côn Minh đổi thành một túi xoài dại to bằng nắm tay, nửa xanh, nửa vàng. Ôi, tên ngốc này, anh không nghĩ đến việc con gái cũng thích ăn thịt sao? Trước khi rời khỏi Thành Đô, đã nửa năm liền tôi không được thưởng thức hương vị của thịt rồi đấy.
Có điều, tôi cũng thích xoài lắm. Trước nay, tôi chưa bao giờ nếm thử quả xoài nào vừa ngon ngọt, lại vừa thơm như thế này, lúc lột vỏ nó ra, nước xoài vàng óng trong nháy mắt chảy từ đầu ngón tay tôi chảy xuống, tôi giơ tay mút chùn chụt, nửa ngày trời không hít thở nổi. “Thẩm Thiên Lộ!” Tôi hạnh phúc reo tên anh.“Hóa ra Côn Minh là nơi tuyệt vời đến thế!”
Anh nhìn tôi ăn mà không nói năng gì, chỉ cười, cười và cười. Hiện giờ nghĩ lại, đôi mắt anh khi ấy tràn đầy sự cưng chiều và thương tiếc, nhưng lúc đó, tôi nào có hiểu, tôi còn đang vội vã lột vỏ quả xoài, vội vã liếm thứ nước ngọt lịm dính trên đầu ngón tay, vội vã đến mức không có thời gian để ý đến mọi thứ, quả là ngu ngốc tột độ.
Ăn xoài xong, cả tay lẫn miệng tôi đều bị dính nước xoài, nhếch nhác vô cùng. Anh biến ra một chiếc khăn tay cũ nhưng sạch sẽ như đang làm ảo thuật vậy, đầu tiên anh lau vết bẩn trên chóp mũi tôi, sau đó đến lúc lau miệng cho tôi, anh ngập ngừng một chút rồi bỏ tay xuống, dúi khăn vào tay tôi, ra ý bảo tôi tự lau.
“Không thích.” Tôi dẩu môi: “Anh lau giúp em.”
Anh rõ là bối rối, gò má nháy mắt đã đỏ bừng, chà chiếc khăn kia, nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau. Tôi thấy nét mặt của anh thật sự rất thú vị, bèn phì cười, suýt nữa thì bắn cả nước bọt đầy mùi xoài vào ngực anh.
“Tranh Tử!” Anh đỏ bừng mặt rầy la tôi.
Tôi xòe bàn tay ra cho anh nhìn để tỏ rõ, ngón tay tôi toàn là nước xoài thôi, làm sao cầm khăn được.
Anh lưỡng lự, rồi lại lưỡng lự, cuối cùng vo tròn chiếc khăn, nhấc tay lau qua loa khóe miệng tôi. Tôi bị động tác này của anh chọc cho cười ngả, cười nghiêng, không thể kiềm chế nổi nữa. Anh sợ bị đồng đội nghe thấy, quýnh quáng cả lên, chỉ thiếu điều bịt miệng tôi lại. “Tranh Tử ơi Tranh Tử,” Anh đáng thương, khổ sở van nài tôi, “Đừng nghịch ngợm nữa được không? Qua tết em mười lăm tuổi rồi, là thiếu nữ rồi đấy.”
À, đúng thật, tôi là thiếu nữ rồi, nhưng thiếu nữ thì cản trở gì đến việc anh là anh Thiên Lộ của tôi, tôi trêu đùa anh mình, có gì mà không thể chứ?
Anh giới thiệu người bạn Tiền Hỗ Sinh cho tôi. Tiền Hỗ Sinh đang mặc một bộ quần áo phi công, vô cùng nghiêm túc cúi chào tôi, gọi tôi là “Cô Vương”, còn giơ tay toan bắt tay tôi. Thẩm Thiên Lộ giải thích giùm anh ấy, trong cách nói chuyện của người Thượng Hải, họ không phân biệt “Vương” và “Hoàng”. Tiền Hỗ Sinh rất xấu hổ, mặt đỏ tới tận mang tai, không dám tiếp tục mở miệng nói tiếng Thượng Hải nữa, mà dùng tiếng Anh xin lỗi tôi. Vóc người anh ấy nhỏ con, đứng lọt thỏm bên cạnh Thẩm Thiên Lộ, gương mặt tròn trịa, mắt hai mí, lông mi dài, đôi đồng tử đen nhánh, lúc nhìn người khác cảm giác cứ đong đầy tình cảm. Mặt trời trên cao nguyên Vân Nam rực rỡ đến thế cũng không làm đôi mắt anh ấy ảm đạm đi chút nào. Anh ấy thật sự rất e dè, rất nho nhã yếu ớt, dù nhìn thế nào cũng không thấy giống quân nhân.
Tôi hy vọng được một lần ngồi trên máy bay của Thẩm Thiên Lộ, tốt nhất là có thể cùng anh bay về Thành Đô, lượn một vòng trên bầu trời của Lựu Viên chúng tôi, để mẹ, Tiểu Tố, Phạm Thư Văn, giáo sư Mai và bác Từ có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của anh Thiên Lộ.
Thẩm Thiên Lộ không nghĩ tới chuyện tôi lại có yêu cầu bất hợp lý đến thế, nhất thời vô cùng khó xử, mặt mũi nhăn lại, hai tay xoắn vào nhau, ngón tay miết miết tạo thành tiếng. Sau đó, anh thực sự đi tìm cấp trên, hỏi xem tôi có thể lên máy bay huấn luyện ngồi năm phút không, hoặc giả nhiều nhất cũng mười phút thôi. Theo lời kể của anh, cấp trên chỉ trừng mắt nhìn anh một cái, chậm rì rì nói: “Cậu cảm thấy có hợp lý không?”
Thẩm Thiên Lộ bảo, đây là lần đầu tiên anh có yêu cầu quá trớn với cấp trên, lúc đó cảm giác như không còn lỗ nào để chui xuống. Tiếp đó, anh lại cười hì hì nói, dù bị đáp trả bằng một cái trừng mắt anh cũng tình nguyện, ai bảo tôi là em gái của anh chứ.
Tôi rất thất vọng khi không thể ngồi trên máy bay của đội Phi Hổ, thế nhưng, nghĩ tới việc Thẩm Thiên Lộ chịu đi xin xỏ cấp trên vì tôi, tôi lại thấy như được chìm đắm trong sự ấm áp. Trong ba ngày ở doanh trại không quân, sự ấm áp đó bủa vây lấy tôi từng giờ, từng phút, khiến tôi sai lầm mà tưởng rằng tất cả niềm hạnh phúc này sẽ diễn ra hằng ngày, sẽ kéo dài, sẽ giống như gói kẹo cao su mà Thẩm Thiên Lộ cho tôi, cứ nhai, cứ nhai, chỉ cần không ngừng nghỉ thì sẽ mãi mãi ngọt ngào.
“Tranh Tử à, em đàn bài gì vào đêm liên hoan thế? Trong doanh trại nhiều người Mỹ lắm, không phải ai cũng mù âm nhạc như anh đâu nhé.” Ít nhất không dưới năm lần Thẩm Thiên Lộ thở ngắn than dài thể hiện sự lo âu của anh.
Tôi bắt chước mấy người Mỹ trong doanh trại nhún vai: “Đàn gì mà chẳng được, mọi người vui là được.”
Anh toan nói gì đó rồi lại nhìn, lo lắng vô ngần nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi hỏi có phải hai ngày nay anh không ngủ yên không, có phải sợ tôi lên bục rồi đàn không ra giai điệu, làm náo loạn sân khấu, rồi khiến anh mất mặt theo tôi.
“Chao ôi, anh phải nói gì với em đây?” Anh lẩm bẩm.
Anh càng nóng ruột, tôi càng cảm thấy thú vị. Từ nhỏ, tôi đã thích trêu anh, lớn rồi cũng không sửa được cái tính nghịch ngợm này. Tôi quay người bước đi tìm Tiền Hỗ Sinh, không để ý đến anh nữa, xin anh Tiểu Tiền vẽ thêm một bức tranh phác họa nữa cho tôi. Tranh anh Tiểu Tiền vẽ cho tôi dường như còn đẹp hơn tôi nhiều, giống y như nhân vật trên họa báo vậy. Anh ấy thì cảm thấy mình vẽ xấu quá, hơn nữa còn có chút tự phóng tác. Thế nhưng, tôi thích nhìn mình dưới ngòi bút của anh ấy biến thành một thiếu nữ xinh đẹp như vậy đấy.
Anh ấy ngại ngùng nói: “Cô Vương, thật xin lỗi, tôi không phải người chuyên vẽ phác họa.”
Tôi muốn có được bức tranh thiếu nữ xinh đẹp, nên lời ngon tiếng ngọt tự khắc tuôn ra: “Không phải đâu mà, anh Tiểu Tiền còn giỏi hơn cả thầy giáo mỹ thuật trong trường chúng em nữa cơ, thầy ấy toàn vẽ người khác trở nên cực kỳ xấu xí, anh vẽ đẹp như thế mà, không ai vẽ đẹp hơn anh được đâu.”
Anh ấy rất thích lời cổ vũ này của tôi, mặt đỏ tới tận mang tai, cười lên như đứa trẻ, khóe môi còn hiện ra cả một núm đồng tiền mờ mờ.
Nam sinh trong đoàn thăm hỏi giao đấu bóng rổ với phi công, nửa trận đầu thua không ngóc đầu lên nổi, nửa trận sau bên đội phi công nhường bóng, lúc cần ném bóng vào rổ thì cứ ôm bóng mà chạy, cuối cùng tổng điểm vẫn được xem là không quá khó coi.
Con trai chơi bóng thì con gái cũng đâu thể ngồi không, chúng tôi chia nhau đến các phòng ký túc xá thu dọn chăn đệm, gom thành một đống lớn, vây xung quanh hồ nước vừa đập, vừa đạp, nước bắn tung tóe, bong bóng bay khắp nơi, xà bông trong doanh trại bị chúng tôi dùng hết chẳng chừa một mẩu. Giặt quần áo xong thì phơi khô, sau đó thì ai nấy đều mắt mũi trợn tròn, bởi vì không ai trong chúng tôi biết lúc lôi xuống gấp phải gấp lại như thế nào. Cuối cùng vẫn là các phi công tự mình ra tay xử lý tình cảnh lúng túng giúp chúng tôi. Có điều, mọi người chẳng hề oán thán, ngược lại còn thi nhau khen chúng tôi giặt sạch, ngửi chăn còn thấy mùi thơm của xà bông nữa.
Thẩm Thiên Lộ vừa trải chăn đệm lên giường, vừa nói với tôi: “Các em là thiên thần.”
Tôi và bạn ngồi cạnh nhau trên chiếc giường được trải tấm đệm mới, cười khanh khách.
“Thật đấy, các em đến khiến mọi người làm gì cũng hào hứng. Chăn của anh ba tháng rồi chưa giặt. Còn có người lâu hơn nữa cơ, nửa năm đấy, phần ga phủ cứng đến nỗi dựng lên được cơ.”
Chúng tôi cười ngặt nghẽo, càng vui vẻ hơn.
Thật ra, tôi biết không phải như thế, chăn gối của phi công các anh còn sạch sẽ hơn cả chăn gối của các bạn nữ trong trường chúng tôi cơ, có lẽ huấn luyện viên của các anh quản rất nghiêm. Thẩm Thiên Lộ chê bản thân các anh ấy đến mức muốn tìm lỗ chui cũng là để tôn chúng tôi thành một đóa hoa.
Mấy tháng không gặp mà anh đã biết cách dỗ ngọt con gái rồi.
Năm ấy, tôi đã mười lăm tuổi, thế nhưng trong mắt Thẩm Thiên Lộ, tôi vẫn là một cô búp bê sứ ngốc nghếch, anh cẩn thận che chở cho tôi từng ly, từng tý, yêu thương tôi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Anh không biết phải giấu tôi đi như thế nào mới thỏa: Trong túi áo ư? Trong mắt ư? Hay trong tim?
Tôi thích cảm giác được anh trai yêu thương này biết bao nhiêu. Cha tôi là nhà nông nghiệp học, ông yêu đất và hạt giống hơn chúng tôi. Mẹ tôi có năm người con cả trai lẫn gái, ngày đêm nai lưng làm việc nhà, chưa bao giờ có nổi một kỳ nghỉ. Cuộc đời này, họ sống thật qua loa, không kịp cùng chúng tôi hưởng thụ sự đẹp đẽ trong cuộc sống. Còn anh Thiên Lộ của tôi, anh hiểu biết, anh thông minh, anh sẵn lòng dùng một trăm, một nghìn lần sự kiên nhẫn đợi chờ tôi lớn lên.
Sáu năm trước, ông trời đưa anh đến gia đình chúng tôi, hóa ra là ông trời thương xót cho nỗi vô tri và gàn bướng của tôi, nên đã phái một người con trai tốt nhất trên đời đến dẫn dắt tôi. Trước đây là tôi ngu ngốc, hiện giờ tôi đã có thể ngẩng đầu nhìn lên vầng sáng trong tầng mây đó rồi, đó là sự may mắn của tôi.
Đêm hội liên hoan tổ chức vào đêm cuối cùng chúng tôi chia tay cùng các chiến sĩ trong doanh trại. Tiết mục đàn độc tấu của tôi được xếp thứ năm, nửa trước trong danh sách, đó là tiết mục mà cả đời này tôi còn khắc ghi. Chiếc đàn đã cũ được mượn từ trường học ở Côn Minh, nước sơn loang lổ, nhưng không ảnh hưởng đến âm thanh đàn ra. Tôi mặc chiếc váy sa trắng mà Phạm Thư Văn cho mượn, nhón chân phấn chấn bước lên bục biểu diễn sơ sài của doanh trại. Đương nhiên, không có đèn chiếu rồi, đó là điều không thể, thế nhưng bốn góc bục diễn tạm thời được kéo bốn cái đèn đã đủ sáng, tôi chỉ cần cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy những hạt mồ hôi lấm ta lấm tấm trên chóp mũi. Trong mười giây đồng hồ khi tôi bước từ sau màn lên trước bục, tiếng vỗ tay vang lên giống như hạt mưa dày đặc, rào rào đập vào người tôi, tôi nghĩ rằng lúc đó chắc hẳn tim tôi đập như trống dồn, thế nhưng tôi hoàn toàn không nghe rõ, dường như tôi được một áng mây lành ngũ sắc nâng lên, mơ mơ màng màng ngồi xuống trước phím đàn.
Trong khoảnh khắc tôi ngồi xuống ấy, tôi có nghĩ đến Thẩm Thiên Lộ không? Có lẽ là không. Vào thời khắc đó ngoài những phím đàn đen trắng và nhạc phổ ra, tất cả ý thức đều trở nên mơ hồ, bay tới bay lui trong không trung, không cách nào tiếp đất.
Tôi đã đàn bài “Vũ điệu ong dại”. Trong những tháng ngày Thẩm Thiên Lộ nhập ngũ xa nhà, tôi vẫn luôn miệt mài khổ luyện khúc nhạc này, kiên trì mỗi ngày chưa từng lười biếng, Phạm Thư Văn biết, vì thế bạn ấy mới dám ngã xe thật để nhường lại cơ hội cho tôi.
Ánh đèn sáng rực, tháng Ba Côn Minh ấm áp làm sao. Trong hội trường nhỏ hẹp lãng đãng mùi vôi quét vội, mùi mồ hôi của những chiến sĩ trẻ tuổi, phím đàn cũ kỹ nóng rực dưới ngón tay tôi tỏa ra mùi nhựa, thậm chí, tôi còn có thể ngửi thấy mùi của một chú ong dại đập cánh, bay thật nhanh trong không trung, hơi nóng phả ra mùi hoa nhè nhẹ. Tất cả mọi thứ đẹp biết bao! Tôi say mê trong tiếng đàn, say mê trong sự tĩnh mịch dị thường của hội trường, cũng say mê trong sự vui vẻ của chính tôi, đến nỗi đã quên đi việc nhìn biểu cảm của Thẩm Thiên Lộ dưới khán đài.
Ngón tay tôi lướt nhanh như bay trên phím đàn, mà trái tim cũng đập rộn ràng trong lồng ngực. Tôi không nhìn rõ bất cứ một thứ gì, tám mươi tám phím đàn đen trắng là hai dòng sông mảnh hẹp, còn tôi, phải dùng mười ngón tay của mình vớt những đóa hoa vương vãi dưới dòng sông đó lên. Tôi không được vớt bằng mắt, mà phải bằng cảm nhận, bằng tai, bằng tất cả các sợi dây thần kinh của mình. Sau khi nốt nhạc cuối cùng vút lên tinh tang, tôi nhắm mắt lại, cảm giác như chỉ cần thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ choáng váng và tụt huyết áp ngay vậy.
Tiếng vỗ tay như cơn mưa xối xả lại một lần nữa vang lên. Tôi đứng dậy cười ngây ngô, chẳng biết tại sao nữa. Bạn học và giám sát sân khấu giả vờ đi lên bục chuyển cây đàn rồi len lén đẩy tôi một cái, tôi mới nhớ ra lúc này mình nên cúi chào, nhấc váy hành lễ như một thiếu nữ thùy mị nết na.
Thế nhưng, tôi không nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thiên Lộ. Tôi hoảng loạn và vội vã đưa mắt tìm, nhưng quả thật tìm không ra. Anh sẽ đi đâu đây? Tâm trạng tôi hoảng loạn tột độ.
Tôi chạy xuống sân khấu, vừa ra khỏi cửa tôi thấy ngay anh trong bóng đêm. Ánh sáng từ trong hội trường hắt qua khung cửa, ôm lấy bóng hình mặc quân trang vừa thẳng tắp kiên cường, vừa gầy gò của anh, giống như cái cây vậy, vừa yên lặng, vừa vững vàng. Vốn dĩ anh đang đứng quay lưng lại hội trường, nhưng bước chân hoảng loạn của tôi vừa vang lên, anh liền như mọc thêm đôi mắt ở sau gáy, chợt quay người sang. Trong giây phút ấy, cũng có lẽ là ảo giác của tôi, dường như tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó như giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt anh.
Anh khóc ư? Anh sẽ khóc ư? Hoàn toàn không có lý do mà. Tôi nghĩ chắc hẳn tôi đã nhìn lầm rồi, từ trước đến nay, tôi luôn là đứa con gái vô tâm mà.
Trong sắc đêm nửa sáng nửa tối, nét mặt trang nghiêm của anh khiến tôi cảm thấy hơi hoảng hốt, không dám mở miệng hỏi anh về bất cứ điều gì. Chúng tôi cứ đối mặt với nhau như vậy, Thẩm Thiên Lộ im lìm đứng đó, mặc cho gió đêm thổi hơi thở của chúng tôi vào tai đối phương.
Rất lâu sau, khi tôi sắp bị sự trang nghiêm và nặng nề nơi anh đè nén đến sụp đổ, thì anh mới thở hắt ra, giơ tay, từ từ kéo tôi đến trước ngực anh.
“Tranh Tử,” Anh khẽ khàng gọi tôi, thanh âm nóng hôi hổi, “Bây giờ anh nhớ tên khúc nhạc này rồi, ‘Vũ điệu ong dại’, có đúng không?”
Tôi trả lời: “Anh Thiên Lộ, em đàn vì anh đấy.”
“Anh biết, anh biết.”
“Em đàn có hay không?”
“Không ai đàn hay hơn em được nữa.”
“Vậy chúng ta ngoắc tay nhé, sau khi đánh giặc xong, anh sẽ về nhà ngay, rồi ngày ngày phải nghe em đàn.”
“Được, ngày ngày nghe em đàn.”
Tôi áp tai vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập và vang dội, thình thịch, thình thịch, giống như tiếng đạn bắn ra từ nòng súng vậy.
Tôi của giờ khắc đó yên tâm hơn bất cứ lúc nào, bởi vì đạn sẽ bắn về quân địch, có anh ở đây tôi sẽ an toàn, tất cả chúng tôi sẽ an toàn.