Có một khoảng thời gian rất dài, Thẩm Thiên Lộ là sự tồn tại đặc biệt trong gia đình chúng tôi, anh ấy với mấy anh chị em chúng tôi rõ ràng là một người lạ, xa cách, hoàn toàn không dung nhập.
Anh ấy thấp bé, lại gầy nhom, mũi nhỏ mắt nhỏ, nhưng đầu lại rất to, tay chân cũng to y vậy, nhìn qua có cảm giác không cân đối, cứ kỳ lạ làm sao. Ngày đầu tiên anh ấy đến nhà chúng tôi, cha đã giới thiệu thân phận, lai lịch của anh. Cha bảo anh ấy mười bốn tuổi, lúc nghe thấy anh ấy bằng tuổi với anh chúng tôi, chị tôi cường điệu trừng to mắt, miệng há thành chữ “O” to tròn, cố ý đi vòng từ trước ra sau anh ấy, ngân nga dài giọng: “Ôi mẹ ơi, anh ấy lùn thật đấy, chị còn tưởng anh ấy nhỏ hơn Hoàng Tranh Tử một tuổi cơ.”
Chị đập tay lên vai tôi, ý muốn kéo tôi làm đồng minh: “Tranh Tử, sau này chúng ta phải gọi anh ấy là anh, em có chịu không?”
Nể tình Thẩm Thiên Lộ cõng tôi về nhà, tôi le lưỡi làm mặt quỷ thay cho câu trả lời.
Thẩm Thiên Lộ đỏ mặt tía tai, giậm mạnh chân xuống đất, trong mắt là ánh nhìn chẳng mấy khi thấy, tôi chẳng rõ đó là xấu hổ hay giận dữ nữa.
Cha quát chị, không cho chị nói với khách những lời như thế. Cha bảo: “Cao thấp nói lên được điều gì? Có những người phát triển tay chân trước, có những người phát triển đầu óc trước, người phát triển đầu óc trước nhất định sẽ ưu tú hơn người phát triển tay chân. Khắc Tuấn, Tranh Tử, các con có đồng ý không?”
Anh tôi cười cười, bước qua vỗ vai Thẩm Thiên Lộ, thể hiện sự ủng hộ giữa những cậu con trai. Còn chị tôi, dưới sự công kích từ cả hai phía là cha và anh, đã mất hết khí thế, ỉu xìu chán nản, rõ ràng không phục.
Nói thật lòng, trước nay trong nhà, chị tôi vẫn luôn là một người rất ngang ngược, bởi chị là đứa trẻ thông minh giỏi giang nhất trong số các anh chị em trong nhà. Không chỉ chưa từng xếp hạng thứ hai trong các kỳ thi, mà cầm kỳ thi họa chị cũng đều vô cùng giỏi giang, chưa bao giờ các hoạt động ca hát nhảy múa trong trường lại thiếu được chị, từ thầy cô giáo đến thầy hiệu trưởng, ai ai cũng quý chị, cứ như vậy, đến nỗi cả ở trong nhà, cả ở bên ngoài, lúc nào mũi chị cũng hếch lên trời. Ngày hôm nay, cha không hề nhân nhượng mà trách mắng chị, lại còn mắng ngay trước mặt Thẩm Thiên Lộ, khiến tôi lập tức cảm thấy nở mày nở mặt, còn cả hả hê trên nỗi đau của người khác.
Chị tôi hậm hực liếc xéo tôi một cái. Ôi chao, hình như chẳng có suy nghĩ gì của tôi giấu được chị hay sao ấy.
So với chị Thư Nhã, anh Khắc Tuấn mặc dù chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng hoàn toàn ra dáng một người anh cả. Anh tôi cao, vai rộng, gương mặt anh tuấn, rạng rỡ như ánh mặt trời, lại vô cùng dịu dàng, anh biết phải trái đúng sai, không so đo tính toán, vừa khoan dung, vừa nhẫn nại với mấy đứa em gái chúng tôi. Đơn cử như chuyện Thẩm Thiên Lộ đến, chị tôi vội vàng chèn ép anh ấy, còn anh tôi thì cần mẫn giúp mẹ thu dọn nửa gian phòng của con trai, đầu tiên dọn trước một chỗ trống cạnh cửa sổ, đoạn khiêng ghế, khiêng tấm gỗ, nhanh chóng dựng cho Thẩm Thiên Lộ một chiếc giường đơn giản, rồi tiếp tục tìm đủ đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho anh ấy, còn dùng gạch vỡ và tấm gỗ dựng tạm một giá sách nhỏ, đến mức mà mẹ còn phải cảm khái: “Vẫn là con trai Khắc Tuấn của mẹ thật nhân hậu!”
Tôi nửa đồng ý nửa không đồng ý với lời này của mẹ. Làm giường giúp người khác là nhân hậu ư? Chẳng phải tôi cũng rất hào phóng nhường lại bàn của mình cho Thẩm Thiên Lộ đấy sao? Tôi không còn bàn học nữa rồi, có viết bài cũng chỉ đành bò lên đầu giường mà viết thôi, đến nỗi chữ nguệch ngoạc xấu òm, mẹ tôi không nhìn thấy sao?
Điều đầu tiên tôi phát hiện ra được, đó là Thẩm Thiên Lộ là một người thuận tay trái. Tôi học không giỏi như anh chị mình, thế nhưng lại có một sở trường: Thích quan sát người khác. Mẹ tôi bảo tôi là người hướng ngoại, không biết cầm kim không biết xỏ chỉ, chẳng giống con gái một tí ti nào, nhưng thật ra tôi rất cẩn thận, có mắt nhìn người, trí nhớ cũng tốt, bằng không chuyện của bảy mươi, tám mươi năm trước tôi đã chẳng nhớ rõ ràng đến vậy. Tôi phát hiện, dù là cầm đũa ăn cơm, cầm khăn lau mặt, hay là quét nhà giúp mẹ tôi, rồi lau bàn, bưng nước, anh ấy đều dùng tay trái, nửa người bên trái gắng sức. Có một thời gian tôi cảm thấy rất thú vị, cố tình bắt chước thói quen dùng tay trái của anh ấy, cố gắng quá đỗi liền bị nửa người cao nửa người thấp, bước đi khập khà khập khễnh, mẹ phải lấy gậy gõ gõ vào vai tôi thì nó mới về vị trí cũ được.
Mẹ tôi mắng: “Không học cái tốt, cứ chăm chăm học cái xấu, cái kiểu gì thế?”
Mẹ tôi còn giải thích thay cho Thẩm Thiên Lộ nữa chứ: “Đừng cười người thuận tay trái, người thuận tay trái thông minh lắm, không tin cứ chờ mà xem.”
Câu này mẹ tôi nói trúng phóc, sau khi Thẩm Thiên Lộ lên cấp ba, thành tích tiến bộ vùn vụt, suýt chút nữa đã vứt chị tôi lại phía sau, tôi biết rõ, sở dĩ chị tôi luôn giữ vị trí đầu trong lớp là bởi chị không chịu thua kém, ngấm ngầm sử dụng toàn bộ sức mạnh.
Còn cả cách nói chuyện nữa, chuyện này đã trở thành một sự kỳ quái trong gia đình tôi suốt một thời gian dài. Lúc đó, chúng tôi mới đến bãi bồi Hoa Tây không bao lâu, vẫn chưa học được khẩu âm của vùng Tứ Xuyên. Có những lúc, mẹ tôi bắt chước giọng Tô Nam nói chuyện với anh ấy, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, đành phải dựa vào tôi làm phiên dịch. Tự Thẩm Thiên Lộ cũng biết khẩu âm của anh ấy không khớp, bèn ít nói hẳn, giả câm. Mẹ tôi xới cơm cho anh ấy, kêu anh ấy đi tắm rửa, gọi anh ấy xuống thay áo thử giày, hoặc là anh ấy lắc đầu, hoặc là cứng nhắc thốt ra hai chữ: Vâng ạ. (Nâng nạ). Ban đầu, nghe hai từ “nâng nạ“ kỳ lạ này, tôi và chị, còn cả Tiểu Tố đã phá lên cười ngặt nghẽo. Sau đó bị cha phát hiện, ông quở mắng vài lần, chúng tôi không dám trắng trợn học khẩu âm của anh ấy nữa, mà ngấm ngầm lấy hai chữ “nâng nạ“ lạ lùng này nói khẩu hình với nhau, làm mặt quỷ, ra vẻ lén lén lút lút ngầm trêu nhau.
Thẩm Thiên Lộ biết tỏng trò chơi ngầm này, nhưng chẳng có cách nào đối chọi với chúng tôi cả, bởi vì anh ấy vừa không có bạn học, vừa không có bạn chơi, lại không có cả người thân, cứ lủi thủi một mình. Đúng vậy, khoảng thời gian đó, anh ấy khó chịu, không tự nhiên, mà chúng tôi cũng vậy. Giờ nghĩ lại, tại sao khi đó chúng tôi không cảm nhận được tâm trạng của một cậu con trai cô độc vừa mới mất đi tất cả người thân, một mình sống ở nơi lạ nước lạ cái cơ chứ? Có lẽ là bởi gia đình chúng tôi quá ấm áp yêu thương nhau, cha mẹ đã cho chúng tôi không gian để tự do trưởng thành.
Sau kỳ nghỉ hè là bắt đầu năm học mới. Tôi là học sinh tiểu học, anh chị tôi là học sinh cấp hai, anh tôi học lớp chín, còn chị tôi học lớp tám. Cha dắt Thẩm Thiên Lộ đến trường học báo danh, muốn cùng được xếp vào lớp của anh tôi. Thầy giáo kiểm tra anh ấy rồi bảo không được, tiếng Anh thì không biết, Toán học thì chưa học phân tích, thừa số, chắc chắn sẽ không theo được chương trình của lớp chín, chỉ đành để anh ấy học chậm một khóa, cùng lớp với chị tôi.
Cha sợ chúng tôi xem thường Thẩm Thiên Lộ, bèn giải thích: Thiên Lộ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trước giờ không được cha mẹ chỉ bảo, lưu lạc mấy năm liền ở gia đình họ hàng, cơm thì bữa ăn bữa bỏ, rồi thì học hành bữa đực bữa cái, anh ấy bị tụt lại là chuyện bình thường, từ từ sẽ tiến bộ. Cha tôi cược, anh ấy sẽ đuổi kịp chúng tôi nhanh thôi, bởi cha mẹ anh ấy trước kia là những người tài giỏi nhất trong đám bạn học, là những học sinh ưu tú nhất của dân tộc Trung Hoa, Thiên Lộ nhất định sẽ hậu sinh khả úy, xuất sắc hơn cha mẹ.
“Phải không, Thiên Lộ?” Cha tôi thiết tha nhìn anh.
Thẩm Thiên Lộ tái mét mặt, cắn chặt môi, chỉ là không nói từ “nâng nạ” kia.
Chị hơi khinh thường, len lén oán thán với tôi: “Cha nghĩ gì thế chứ? Còn bắt chị gọi anh ta là anh? Mất mặt chết đi được, lùn tịt, phải ngồi bàn đầu trong lớp chị đấy!”
Tôi nhún vai, cảm thấy chuyện phải ngồi bàn đầu chẳng có gì là mất mặt, cũng giống như tay và chân tôi dài lêu nghêu vậy, từ lớp một đến giờ vẫn luôn ngồi bàn cuối cùng, lẽ nào tôi cũng bị người ta chê cười sao?
Chị vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi nói giúp Thẩm Thiên Lộ, chị hỏi có phải tôi thích cái người lùn tịt đấy không. Tôi trả lời, không phải đâu nhé, có thích tôi cũng phải thích anh Khắc Tuấn, anh ấy đẹp trai biết bao nhiêu.
“Em là đồ ngốc!” Chị nói như vậy.
“Em không phải đồ ngốc.”
“Em ngậm miệng! Nói em là đồ ngốc thì em là đồ ngốc, chẳng hiểu cái gì cả.”
Tôi không phục, nhưng lại không phản bác nổi chị. Trước giờ, tôi đâu có cãi được chị.
“Cứ đợi đấy, có lúc em sẽ phải khóc thôi.”
“Hả?”
“Không tin cứ chờ mà xem.”
Lời của chị có ý gì thế? Tôi cảm thấy hình như chị mình càng lúc càng sâu sắc, với năng lực của tôi thì chẳng thể theo kịp.
Nhưng chị đúng là giống thầy bói, còn nhìn được cả chuyện tương lai nữa cơ. Nguyên nhân là do cha tôi mua cho Thẩm Thiên Lộ một chiếc hộp bút cực kỳ đẹp, chiếc hộp khiến tôi ghen tị phát điên lên.
Phải kể một chút về lịch sử. Năm 1938, sau khi Đại học Kim Lăng từ trong ngọn lửa chiến tranh Nam Kinh rút về bãi bồi Hoa Tây của Thành Đô, cùng với Đại học Yên Kinh của Bắc Bình11, Đại học Tề Lỗ của Sơn Đông và Đại học Nữ sinh Kim Lăng của Nam Kinh tụ tập trong khuôn viên của Đại học Tổng hợp Hoa Tây. Năm trường đại học cùng học, cùng dạy, cùng làm, cùng ăn, cùng ở trong không gian có hạn, ba nghìn sinh viên, năm mươi, sáu mươi ngành học, ăn uống đi vệ sinh cùng một chỗ khiến cho vật giá địa phương tăng cao, tiền lương của thầy cô giáo thấp đi, sinh viên chỉ có thể dựa vào khoản cho vay để ăn cơm, điều kiện dạy và học vô cùng khổ cực, thanh niên học sinh thời nay e là khó có thể tưởng tượng nổi.
11. Bắc Bình: tên gọi cũ của Bắc Kinh từ năm 1928 đến 1949, với ngụ ý “hòa bình ở phía Bắc” hay “bình định phía Bắc”.
Trên đường từ Lựu Viên của chúng tôi đến trường tiểu học trực thuộc Đại học Hoa Tây có một tiệm bán đồ dùng học tập khá lớn. Học sinh đến bãi bồi này rất đông, khiến cho nhu cầu sử dụng giấy, mực, bút lớn hơn, chuyện làm ăn buôn bán của tiệm này phất lên như diều gặp gió. Trước khi vào năm học mới, tiệm có nhập về mấy hộp bút sắt rất đẹp, rất tây, hình như là hàng của Anh quốc hay sao ấy, tôi nhớ trên thân hộp bút có hai kiểu hình vẽ, một kiểu là vẽ biển, mặt trời mọc và những cánh buồm tuyết trắng no gió, còn kiểu kia là thảm cỏ xanh biêng biếc với những bông hoa đỏ, hoa vàng, những căn nhà sơn đỏ ngói nhọn và nhân vật chính là chú thỏ trắng đáng yêu.
Tôi về nhà nài nỉ mẹ: “Mẹ mua hộp bút cho con đi.”
Mẹ bảo: “Tháng này nhà túng tiền lắm, nộp tiền học cho các con xong, đến cả thức ăn mẹ cũng không mua nổi.”
“Phạm Thư Văn có một cái đẹp cực kỳ! Bạn ấy còn có cả bút chì mới, tẩy mới.”
“Sao có thể so được? Nhà bạn ấy chỉ có một đứa con, con có tận năm anh chị em liền.”
Sao lại có năm được nhỉ? Khắc Tuấn, Thư Nhã, Tiểu Tố, em trai... à nhớ rồi, học kỳ này còn có thêm một Thẩm Thiên Lộ. Tôi có chút không vui: Sao cha dắt anh ấy về nhà làm gì nhỉ? Anh ấy đến đây, phải ăn, phải mặc, còn cả tiền học nữa, chiếc hộp bút đẹp đẽ của tôi mọc cánh bay đi mất rồi.
Chiếc hộp bút sắt hấp dẫn tôi, sức hút lớn đến mức như được gắn lên miếng nam châm ma lực. Mỗi ngày trên đường đi học về, tôi đều rẽ vào cửa tiệm kia nghía một cái. Hộp bút có bức tranh biển lớn bán hết veo, chỉ còn lại một hộp bút hình thỏ con cuối cùng. Tôi cố chấp xem con thỏ nhỏ kia là của tôi, là cái tôi gửi gắm cửa tiệm nuôi hộ. Mỗi ngày, tôi đều cố chấp đến xem thỏ con của tôi có còn sống hạnh phúc trong tủ kính kia không. Tôi sẽ khuỵu chân nói chuyện với nó, vuốt ve đôi tai mềm như nhung của nó qua tấm kính. Có lần tôi còn nhổ một ngọn cỏ đuôi chó mang vào, vẫy vẫy với nó, tự huyễn hoặc nó ngửi thấy mùi cỏ, sẽ nhảy “soạt” một cái ra khỏi hộp bút, nhảy ra khỏi tủ kính, nhảy vào trong lòng bàn tay tôi.
Phạm Thư Văn vô cùng cảm thông với tôi. Bạn ấy là một cô bé rất lương thiện. Bạn ấy kể, gia đình họ đến nhà thờ vào mỗi Chủ nhật, Thượng Đế dạy họ phải yêu thương tất cả mọi người. Bạn ấy đã bẻ viên tẩy có màu đỏ và màu trắng mới mua ra làm hai, tặng nửa màu đỏ cho tôi.
“Cậu xem, tớ biết cậu thích màu đỏ.” Bạn ấy nói.
Tôi mơ mơ màng màng cọ cọ cục tẩy màu đỏ, trong lòng vẫn nghĩ về con thỏ kia.
“Ôi chao!” Nếu cậu thích chiếc hộp bút kia thật, vậy thì hãy cầu nguyện mỗi ngày đi, Chúa sẽ ban cho cậu.”
Tôi chẳng tin đâu, bởi vì giáo sư Mai ở tầng dưới nhà chúng tôi trong Lựu Viên có nuôi một đôi gà cánh đỏ giống Ireland, Chủ nhật hằng tuần, ông lại dẫn vợ đi đến nhà thờ làm lễ, đọc kinh, nhưng con gái của họ mới sinh ra vài ngày đã qua đời vì viêm phổi, vợ bác Mai khóc sưng cả mắt. Điều đó cho thấy, Chúa chẳng thể thỏa mãn nguyện vọng của mỗi người.
Một ngày sau khi tan học, áng chừng phải là lần thứ một trăm tôi bước vào tiệm văn phòng phẩm, lúc đi ngắm chiếc hộp bút yêu thương, tôi hoảng sợ tột độ: Không thấy con thỏ đâu nữa, nơi đặt chiếc hộp bút đã trống rỗng, chỉ còn lại vệt mờ hình chữ nhật cũ kỹ.
“Con thỏ đó... đi đâu rồi?” Tôi chỉ vệt mờ kia, đầu trống rỗng, hồn bay phách lạc.
Nhân viên cửa hàng với chiếc mũi tàn nhang trêu tôi: “Đi đâu ư? Mọc chân rồi, chạy đi rồi.”
“Chạy đi đâu ạ?”
“Không rõ nữa. Không chừng bị người ta bắt mất, giết chết ăn thịt rồi.” Nhân viên cửa hàng nhàn rỗi quá nên lấy tôi ra làm trò cười.
“Anh nói bậy.”
“Thật đấy, có ngửi thấy mùi thịt không? Thịt thỏ cay tê nồng!” Anh ta làm bộ phồng cái mũi tàn nhang hít lấy hít để.
Tôi có phải Tiểu Tố bốn tuổi đâu mà tin lời anh ta. Còn nữa, tôi không thích anh ta lấy con thỏ của tôi ra làm trò cười như thế này.
Căm tức liếc xéo anh ta xong, tôi lảo đảo bước thấp bước cao đi ra khỏi cửa. Tôi bước trên con đường lát đá trơn bóng, ngẩng đầu là nhìn thấy ánh mặt trời chói chang trên bãi bồi phía trước. Giây phút đó tôi cảm thấy quả cầu lửa kia không mang màu đỏ, mà là màu đen, vừa đen vừa nặng trĩu, không ngừng giáng xuống, trăm phương nghìn kế đẩy tôi vào đêm đen đau khổ tột cùng.
Lúc ăn cơm tối, tôi cúi gằm đầu, gẩy gẩy hạt cơm trong bát, không hề có cảm giác muốn ăn. Mẹ cứ hỏi tôi có phải bị ốm rồi không, còn giơ tay sờ trán kiểm tra. Tôi không dám nói vì sợ mẹ mắng mình không hiểu chuyện. Sau đó, mẹ lấy bát cơm của tôi đi, chia một nửa cơm vào bát của anh tôi. Bà sợ lãng phí lương thực.
Không ngờ rằng, sự đả kích cứ lũ lượt kéo đến. Bát cơm của cha tôi vừa hết, ông đã lấy ngay một chiếc bọc giấy hình chữ nhật từ trong túi áo sam, nhét vào tay của Thẩm Thiên Lộ, nở nụ cười vô cùng đôn hậu: “Thiên Lộ, chú mua cho con đấy, đi học cần phải dùng đến.” Ông đã nói vậy.
Mấy đứa trẻ chúng tôi đồng loạt quay đầu, tha thiết chờ mong Thẩm Thiên Lộ bóc gói giấy kia.
Đổi lại là tôi, nếu như cha tặng quà cho tôi trước mặt anh chị ít nhất tôi phải thơm ông ba cái liền, bóp vai cho ông ba lần, có mỗi mình được quà cơ mà! Nhưng tôi nhìn không ra Thẩm Thiên Lộ vui đến thế nào, gương mặt của anh ấy giống như bị quét một lớp hồ, bình tĩnh, nghiêm túc, chao ôi, thật là không có tí tinh thần nào hết.
Anh ấy đang lóng ngóng bóc gói quà. Tôi đoán, từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ bóc gói quà như thế này. Đầu tiên, anh ấy bóc tấm giấy hình tam giác ở mặt trước, đoạn tiếp tục bóc hai hình tam giác nhỏ bên hai cạnh, sau đó lật giấy gói... Trời ạ, là một chiếc hộp bút mới tinh! Chiếc hộp bút với cỏ xanh, ngôi nhà đỏ và thỏ con đáng yêu. Hộp bút viền vàng, đáy cũng màu vàng kim, dưới ánh sáng đèn lờ mờ vì không đủ nguồn điện kia, món quà xinh đẹp rực rỡ đó như đã chọc mù mắt tôi!
Hóa ra cha là người đã mua chiếc hộp bút cuối cùng. Hóa ra cha muốn tặng chiếc hộp bút đó cho Thẩm Thiên Lộ.
Trong nháy mắt, suýt chút nữa tôi không thở nổi.
Cha không biết tôi thích chiếc hộp bút kia ư? Ngày nào tôi cũng lải nhải “Hộp bút hộp bút ...” trên bàn ăn, cha không nghe thấy ư? Cha không phải là cha của tôi, Thẩm Thiên Lộ mới là con trai ruột của ông có phải không? Tôi có hàng nghìn, hàng vạn điều không hiểu.
“Mẹ con đã may cho mỗi đứa một chiếc túi đựng bút, đồ dùng dụng cụ dùng được là được, trong thời kỳ chiến tranh, chúng ta phải tiết kiệm mọi thứ.” Dường như cha tôi nhận ra được thái độ thù địch của chúng tôi, ông nhìn mặt từng đứa một. “Thiên Lộ vừa mới đi học, mẹ con bận chăm em, không có thời gian khâu túi đựng bút cho anh ấy, thế nên cha mua cho anh ấy một hộp bút có sẵn.”
Đây là lời giải thích của cha. Dù thế nào ông cũng không quên cho chúng tôi một lời giải thích, đây chính là sự dân chủ của ông.
Chị nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hôm qua có người còn không qua được kỳ thi tháng.”
Cha gõ tẩu thuốc lên bàn: “Nói to lên! Bình luận sau lưng người khác là không có đạo đức.”
Chị tôi thêm can đảm: “Hôm qua thi...“
“Một lần thi nói lên được điều gì? Thiên Lộ là học sinh mới, cần phải có thời gian thích ứng, khoảng cách hiện nay không nói lên được thành bại cuối cùng. Thêm nữa hiện giờ, Thiên Lộ là con của gia đình chúng ta, dù cho nó có thi được không điểm cũng không ảnh hưởng đến việc nhận được sự quan tâm mà cha mẹ cần dành cho nó.”
Chị tôi le lưỡi, không dám nói thêm nữa.
Hình như cha hơi giận, vung tay bảo mấy đứa trẻ chúng tôi đi ra, tự tìm chỗ đọc sách học bài, chỉ để mình Thẩm Thiên Lộ ở lại bên. Cha từ tốn dịu dàng nói với anh ấy rất nhiều điều, tôi lén nghe được vài câu: “Trước đây cha con...”, “dân tộc nguy nan...”, “có tri thức mới có hy vọng...”
Tôi dỏng tai lắng nghe, nhưng không nghe được câu trả lời của Thẩm Thiên Lộ. Thò đầu ra nhìn, dáng vẻ cụp mắt dưới ánh đèn của anh ấy khiến người ta không đoán được anh ấy nghĩ gì. Tôi căm ghét nghĩ, anh ấy đúng là tảng đá trong bồn cầu, cha tôi tốt với anh ấy như vậy mà anh ấy không chịu nói một tiếng cảm ơn.
Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ, anh tôi đi lấy nước trong sân, xách từng chuyến lên nhà để giúp mẹ tôi đổ đầy lu nước. Chị nhóm lửa nấu cơm. Tôi quét nhà, Tiểu Tố đổ rác. Việc nhà buổi sáng của chúng tôi vẫn luôn phân công rõ ràng cho từng người, mỗi người một việc. Tạm thời, Thẩm Thiên Lộ chưa được phân công việc cụ thể, chỉ xách làn, bế em trai theo sau mẹ tôi ra ngoài mua thức ăn.
Lúc tôi quét đến nửa gian phòng của con trai thì nhìn thấy cặp sách của Thẩm Thiên Lộ đặt ở đầu giường, cặp đang mở, lộ ra chiếc hộp bút lấp lánh mới tinh kia. Không biết làm sao, như bị quỷ thần sai khiến, tôi phát hiện trong lòng tôi nhảy ra một con quỷ hung ác, nó đang nhe răng trợn mắt, xúi giục tôi làm chuyện rất rất xấu. Tôi mơ mơ màng màng bước qua, rút lấy chiếc hộp bút, giấu vào trong ngực, khóa cặp của anh ấy lại, đoạn lén lén lút lút chuồn xuống dưới nhà, chạy ra ngoài, vòng đến bức tường đổ đằng sau Lựu Viên, giấu hộp bút vào trong hốc tường, tìm vài cành cây khô che lại, rồi sợ hãi chạy về nhà, tiếp tục quét nhà, lau bàn, gấp gọn chăn màn.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đang đập, thình thịch thình thịch, giống như tiếng trống dồn. Thật kỳ lạ, sao anh chị tôi lại không nghe thấy nhỉ?
Cả nhà không ai phát hiện ra sự bất thường của tôi. Bình thường, buổi sáng là lúc bận rộn nhất trong ngày, đến cả cha chẳng để ý đến việc gì cũng giúp bê bát lấy đũa. Bận rộn như vậy, ắt sẽ chẳng có ai chú ý đến tôi.
Khi Thẩm Thiên Lộ đang học tiết Toán thứ hai, trong lúc thầy giáo giải thích từng câu, yêu cầu cả lớp giải bài, anh ấy mới phát hiện hộp bút biến mất, đến cả bút máy, thước kẻ, tẩy và các đồ dùng học tập khác cũng không còn. Anh ấy mò trong cặp không thấy, lo lắng đến nỗi đổ hết đồ bên trong ra bàn: Sách vẫn còn đây, chỉ mất hộp bút, biến mất giống như mọc chân chạy đi vậy.
Sau này, tôi nghe chị kể lại, lúc đấy thầy giáo rất tức giận, bởi vì lần trước Thẩm Thiên Lộ thi không đạt đã kéo thành tích của cả lớp xuống, lần này lại tiếp tục không mang đồ dùng học tập. Thầy cho rằng anh là học sinh dốt, chơi bời lêu lổng, chểnh mảng học tập, là đứa trẻ vô phương cứu chữa. Ông nổi giận ngay trên lớp, vứt bài thi của Thẩm Thiên Lộ ra ngoài cửa sổ, rồi kéo anh ra cửa, bắt anh chịu phạt ngoài hành lang, phải đứng bên ngoài học bài.
Tiết học tiếp tục, hành lang yên tĩnh không một tiếng động, thầy giáo giảng bài đến hăng say, quên khuấy mất còn có cậu học sinh đứng phạt ngoài cửa. Đến khi chuông tan học reo lên, thầy giáo mới thoạt nhớ đến Thẩm Thiên Lộ, tưởng rằng anh ngoan ngoãn đứng tự kiểm điểm, còn đang băn khoăn có cần phải an ủi đôi câu không, không ngờ lúc ra ngoài nhìn, nào còn bóng dáng học sinh đứng đó? Chẳng biết đã chạy đến nơi nào rồi.
Lúc đó thầy không để ý. Trường học mà, cũng phải hơn hai trăm học sinh, có đứa chăm chỉ, có đứa bướng bỉnh, trốn học bỏ tiết là chuyện bình thường.
Thế nhưng, trên bàn ăn nhà chúng tôi thiếu một người thì không bình thường nữa rồi. Mẹ thấy lạ, kêu anh tôi đến trường tìm. Tìm một lượt không thấy người. Mẹ bắt đầu kinh hồn bạt vía, sợ Thẩm Thiên Lộ xảy ra chuyện gì. Chị tôi thấy giấu không nổi nữa mới kể chuyện ở trường học ra. Vừa nghe chị kể, mẹ hoảng hốt tột độ, sai tôi đi đến phòng thí nghiệm của cha để tìm ông báo cáo. Cha cũng cực kỳ sợ hãi, vội vã gọi thêm hai sinh viên ở phòng thí nghiệm giúp đỡ, thêm ba anh chị em chúng tôi, chia nhau ra tìm trên bãi bồi Hoa Tây, đến tận nửa đêm mới tìm thấy anh ấy ở trong một túp lều dưa bên bờ sông Cẩm Tú.
Hóa ra Thẩm Thiên Lộ cũng là một đứa trẻ thông minh, vừa thấy hộp bút biến mất liền đại khái đoán ra được là chuyện gì, cộng thêm những lời sỉ nhục trên lớp của thầy giáo khiến anh ấy không muốn quay về nhà chúng tôi nữa, buồn bã và phẫn nộ chạy khỏi bãi bồi Hoa Tây, toan quay về nhà cũ của mình ở Tứ Xuyên. Chạy đi rồi mới nhận ra anh không biết đường, vòng đi vòng lại cuối cùng lại hóa quanh quẩn bên bờ sông Cẩm Tú, anh vừa mệt vừa đói, không dễ gì mới gắng gượng được đến tối, lấy trộm hai trái bắp ngô non của nhà người ta, ngủ trong lều dưa.
Mẹ tôi kéo vai anh ấy sang, hỏi: “Thằng bé ương ngạnh này, sao con lại tự bỏ nhà đi, con không sợ người nhà lo lắng sao?”
Anh ấy trừng mắt trả lời: “Nhà tôi không còn ai nữa rồi.”
Câu trả lời của anh ấy quả thực đã khiến mẹ tôi đau lòng, bà kéo vạt áo lên lau nước mắt.
Cha tôi cũng đau lòng, nhưng dù sao ông cũng là đàn ông, không thể học mẹ tôi lau nước mắt được. Ông yên lặng một lúc lâu, điều chỉnh hơi thở rồi ôn hòa nói:“Được, Thiên Lộ à, nếu như con thật sự không muốn có thêm một gia đình nữa, vậy thì đợi đến khi con lớn, học được bản lĩnh thật sự, lúc đấy hãy rời khỏi bãi bồi Hoa Tây. Trước khi con trưởng thành, trước khi tốt nghiệp đại học, là người bạn thân nhất của cha con, ta có trách nhiệm giáo dục con, dạy dỗ con, con có đồng ý không?”
Thẩm Thiên Lộ lại trở về cái dáng vẻ ủ rũ thường ngày, nghển cổ, xị mặt, không nói câu gì.
Cha tôi thở dài, giơ tay xoa đầu Thẩm Thiên Lộ. Quay người chầm chậm bước đi làm. Thật ra, cha tôi là một người lạc quan vui vẻ, tôi lớn đến ngần này tuổi mà rất ít khi nhìn thấy nét mặt nặng nề đến vậy của ông.
Một mình Thẩm Thiên Lộ khiến cả nhà tôi loạn như cào cào.
Nhưng xét cho cùng, nguyên nhân khiến gia đình tôi loạn như cào cào là tôi, ma quỷ trong lòng tôi mới là đầu sỏ gây nên tội lỗi.
Tôi đào chiếc hộp bút đẹp đẽ kia từ góc tường đằng sau Lựu Viên lên, nức nở khóc lóc đưa cho cha. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cha đánh cho một trận, thậm chí là bị ông đuổi ra khỏi nhà. Nhưng ông cúi đầu suy tư nửa ngày trời mới vẫy tay tha cho tôi.
Chuyện gì thế này? Lẽ nào hành động của tôi không đủ xấu xí ư? Từ trước đến giờ, cha rất coi trọng việc dạy dỗ, giáo dục đạo đức phẩm hạnh của chúng tôi mà.
Chị lén nói với tôi: “Chắc chắn cha đã cảm thấy em không còn đường cứu chữa, đến cả đánh em cũng lười rồi.”
Tôi hoảng sợ vô cùng, tôi sợ bị cha xem như là đứa trẻ hư không ai bằng, từ đó bỏ rơi tôi, coi như không có tôi. Cả một tuần lễ, tôi cẩn thận dè dặt sống khép nép: Ăn cơm chỉ ăn món rau muối mà tôi ghét nhất, những món khác nhất quyết không động đũa, quét nhà thì quét ra tận đến sân dưới tầng, viết chữ học từ mới hay gì đó đều chủ động tăng thêm lượng bài, người khác chép mười lần, tôi tỉ mỉ chép đến hai mươi lần. Tôi còn giành rửa bát, giành bế em, giành lấy cặp lấy giày cho cha.
Tôi chỉ ước sao mình biến thành một nô lệ cần mẫn nhất, dùng những sự đau khổ và mệt mỏi vô tận trừng phạt thay cho lỗi lầm của mình.
Anh tôi thông minh nhất, anh là người đầu tiên hiểu ý, thật lòng thật dạ khen tôi: “Tranh Tử không tệ nhé, hiểu được biết sai thì sửa.” Sau đó lại lén lút nói với tôi:“Cha không mắng em là vì cha hiểu em rất thích chiếc hộp bút kia, chỉ là nhà mình không đủ tiền, nếu chỉ có thể mua một cái, thì cha không thể tặng em trước được.”
Thật vậy sao? Cha hiểu được nỗi lòng của tôi sao? Ông chịu bỏ qua cho sai lầm này của tôi sao?
Nghĩ như vậy, mũi tôi chợt cay sè, suýt chút nữa thì bật khóc.
Còn về chiếc hộp bút kia, dù có thế nào, Thẩm Thiên Lộ cũng không nhận nữa, anh ấy nói nó sặc sỡ quá, là đồ của con gái. Anh ấy đề nghị muốn đổi cho tôi, anh ấy dùng túi đựng bút, còn tôi dùng hộp bút có hình con thỏ kia.
Thẩm Thiên Lộ đã không dùng, tôi càng không được dùng, tôi vẫn còn chút tôn nghiêm nhỏ bé này đấy nhé. Kết quả là chiếc hộp bút bị chị tôi cười tít mắt lấy đi. Chị còn ngon ngọt bảo đảm với mẹ, đợi đến khi Tiểu Tố lên lớp một, chiếc hộp bút này sẽ là của con bé.
Nhìn xem, chị tôi chính là người như vậy đấy, được hời rồi còn cứ thích khoe mẽ. Tôi lớn đến ngần này, sao lại không học được tâm địa gian xảo của chị cơ chứ?