Trước mười tuổi, cuộc đời tôi là những chuỗi ngày sai lầm liên miên không ngớt.
Mẹ thường rầu rĩ: “Người ta nói bảy tuổi, tám tuổi chó còn sợ, sao con chín tuổi rồi mà vẫn chưa học cái tốt? Sau này liệu có chàng trai nào cần không đây?” Mẹ tôi thường thở ngắn than dài, tự tưởng tượng một trăm lần cảnh tôi không lấy được chồng, cả đời đành chết già trong nhà.
Những sai lầm nghiêm trọng ấy hả, ví dụ nhé, mọi người nghiêm cấm tôi xuống sông bơi, bởi vì tôi chỉ biết bơi chó, nếu hôm nào nước lên hoặc gặp phải dòng chảy ngầm thì cái mạng nhỏ này của tôi xong đời ngay. Nhưng tôi lại thích cảm giác khoan khoái dễ chịu khi được ngâm mình dưới sông vào ngày hè nóng bức, hễ có cơ hội là nhảy tùm xuống sông ngay. Có lần mẹ khâu một đôi giày vải mới tinh cho tôi, tôi cởi nó vứt bên bờ, nhảy xuống sông, vùng vẫy xong lên bờ chẳng thấy giày đâu nữa, chẳng biết nó đã bị gã xấu xa nào hớt đi mất. Một đôi giày mới tinh! Bị tôi quẳng lung tung trên bờ sông! Lần đó tôi bị mẹ đánh ba roi đau điếng hằn cả mông. Mẹ vừa đánh, vừa khóc lóc kể lể: “Có đứa con gái nào bướng bỉnh như con không? Con để mẹ yên tâm một chút có được không? Học cái ngoan, cái tốt của anh chị được không hả?”
Tôi hận chết đi được cái gã trộm hại tôi bị đánh, thề rằng phải tìm bằng được ra gã. Thời gian đó tôi ra ngoài, mắt không bao giờ nhìn cái khác, lúc nào cũng lom lom nhìn vào chân người ta, hi vọng phát hiện ra một đôi chân đi đôi giày của tôi, vậy thì tôi sẽ lập tức bổ nhào lên bắt gã, để gã chết chìm trong nước bọt của tôi trước mặt mọi người. Đương nhiên tôi chẳng có cơ hội phục thù, bởi gã trộm cũng có ngốc đâu.
Còn sai lầm nhỏ ấy hả, tỷ như làm vỡ ống nghiệm thủy tinh của cha này, lanh chanh bế em trai nhưng mà ngã dập cả mông này, cốc gáy em trai sưng thành quả ổi này, mãi mới có bộ quần áo mới mặc đi học, nhưng mà vui mừng quá đỗi nên vẩy mực đen bắn lên dính tùm lum này... kiểu chuyện này thì có nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi tự nghi ngờ bản thân: Có phải việc mẹ sinh ra tôi vốn đã là sai lầm rồi không?
Sáng sớm ngày Chủ nhật, giáo sư Mai ôm chú gà cánh đỏ giống Ireland oai phong lẫm liệt của mình đau buồn đến nhà tìm cha tôi.
Trong những gia đình ở Lựu Viên, giáo sư Mai có thể được tính là người bạn thân nhất của ông, bởi vì một người dạy ươm giống nông nghiệp, một người dạy chăn nuôi thú y, nếu tính ra thì đều là “khoa học nông nghiệp” cả, vì thế giữa họ có tiếng nói chung. Giáo sư Mai vốn dĩ học Sinh vật học ở Đại học Wisconsin, Mỹ, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ thì về nước, trở thành giáo sư ngành chăn nuôi gia súc, công việc ông làm có liên quan đến di truyền động vật học. Trong nhà ông không có trẻ con, có nhiều thời gian, việc thích nhất chính là tìm cha tôi nói chuyện. Ông thường kéo ghế ngồi trước cửa nhà, vừa rút tẩu thuốc, vừa mỏi mắt chờ mong cha tôi tan dạy về nhà. Cha vừa bước chân vào sân, ông ấy lập tức đứng dậy chào đón, sau đó lộp cà lộp cộp theo cha tôi lên tầng, hai người ngâm trà vụn, ngồi xuống nói chuyện, nói từ chuyện chiến tranh ở tiền tuyến ra sao, Chính phủ Trùng Khánh có động thái gì đến thái độ của người Mỹ... Hai người cứ nói mãi nói mãi, đặc biệt khi tán gẫu về những chuyện liên quan đến nước Mỹ, họ sẽ bất giác bồi thêm tiếng Anh, khi ấy chính là lúc họ hăng say đến nỗi đỏ mặt tía tai.
Tôi từng hỏi cha: “Tại sao hai người phải cãi nhau bằng tiếng Anh ạ?”
Ông trả lời: “Vì tiếng Anh mắng người mới thô lỗ hơn.”
“Tại sao phải mắng người ạ?”
“Trút bỏ tâm tình.”
Câu giải thích vừa kỳ lạ, vừa đẹp đẽ.
Có điều, phần lớn thời gian họ sẽ bình tĩnh thảo luận chuyện liên quan đến giảng dạy. Có lần sinh viên của cha tôi phải viết bài luận văn tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu tế bào và di truyền của việc lai giống lúa mạch và lúa mạch đen”, ông bèn cầm đại cương luận văn đến tìm giáo sư Mai, nói rằng ông không hiểu rõ về di truyền học của sinh vật, mời giáo sư Mai cùng đảm nhiệm vị trí giảng viên hướng dẫn, giáo sư Mai không hề dông dài mà đồng ý ngay. Có năm mùa xuân tới, cha tôi dẫn sinh viên trồng thử nghiệm cây bông giống Mỹ trên ruộng, thu được mùa bội thu, những quả bông già trĩu rủ trên cành cây cao đến hơn nửa người, bông nào bông nấy to bằng nắm đấm đứa trẻ con, nứt toác miệng trắng xóa. Nông dân trong vùng nhìn thấy mà thèm, trời vừa sâm sẩm tối là tôi ngắt vài bông anh ngắt vài bó, thế mà trộm đến nửa non quả bông trên ruộng. Cha tôi đau lòng đến nỗi mọc cả mụn nước trên miệng. Giáo sư Mai ngậm tẩu thuốc trong miệng, từ tốn nhã nhặn khuyên: “Trộm thì cũng trộm rồi, người ta chịu trộm là bởi người ta biết bông của anh là bông tốt, bông không tốt, có cho không người ta cũng chẳng thèm đâu.” Cha tôi nghe cũng có lý, vội vàng bảo sinh viên không truy cứu nữa. Quả nhiên, mùa xuân năm sau, không ít nông dân địa phương trồng giống bông này, hạt giống tốt được lan truyền khắp nơi mà không tốn một chút sức lực.
Mới sáng sớm mà giáo sư Mai đến tận cửa nhà tôi, còn ôm theo chú gà trống, khiến cha tôi cảm thấy có gì đó bất thường, ông vội vã lấy ghế, rót trà, mời ông ấy ngồi xuống nói chuyện.
“Quá là khó chấp nhận! Quá quá quá khó chấp nhận rồi!” Vì giáo sư Mai vội vã chạy lên tầng nên thở còn không ra hơi.
“Anh Mai ngồi đi, ngồi xuống rồi nói.”
“Không ngồi!” Giáo sư Mai đanh thép nói. “Anh Hoàng, anh có hiểu thế nào là con hư tại cha không?”
Cha tôi luôn miệng nói: “Vâng vâng vâng, đúng là như vậy.”
Hiển nhiên, lần này ông ấy đến tận nhà là để hỏi tội đây. Cha mẹ tôi luôn rất chột dạ với những chuyện kiểu này. Nhà người ta chỉ có một, hai đứa con thôi, để ý được. Nhà chúng tôi tính thêm cả Thẩm Thiên Lộ là có sáu anh chị em, khó mà đề phòng, hở ra một cái là có chuyện ập đến ngay.
Giáo sư Mai giơ chú gà đang được ông ôm trong tay ra, cố ý đặt mông gà ngay dưới mũi cha tôi để ông nhìn cho rõ ràng: “Đuôi! Anh nhìn cái đuôi của nó mà xem! Ba cọng lông đuôi mất sạch sành sanh rồi! Tận ba cọng đấy!”
Đoạn ông ấy lại kẹp con gà vào dưới khuỷu tay bộ âu phục, giơ một tay ra vuốt nhúm lông đỏ rực rỡ trên đuôi chú gà. “Có biết tôi yêu lũ gà này biết bao không? Tôi vượt nghìn dặm xa xôi mang nó từ Nam Kinh đến đây, tất cả mười tám con trâu, bảy con lợn, sáu con cừu. Đôi gà này là bé cưng của tôi, là bé cưng của tôi đấy, tôi chỉ nỡ dùng chúng cho thí nghiệm lai giống, cải thiện giống gia súc của vùng này thôi đấy! Anh Hoàng, anh có hiểu hay không, quãng đường đến đây, suốt đường pháo nã đạn lạc đuổi sau lưng, cực khổ biết bao mới đổi lại được cái mạng này! Tôi nuôi chúng như tổ tông nhà tôi, một đầu ngón tay cũng không nỡ động vào chúng, tôi, tôi...”
Cha tôi tần ngần: “Anh Mai à, anh bình tĩnh lại đã, trong viện này có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu trẻ con, có đứa nào không phải là quỷ nghịch ngợm rách trời rơi xuống đâu chứ? Sao anh lại chắc chắn là nhà tôi?”
Giáo sư Mai hùng hồn nói: “Ngoài Hoàng Tranh Tử ra, chẳng đứa trẻ nào dám động vào hai con gà này của tôi cả!”
Ông ấy nói vậy cũng không sai, bình thường tôi không có việc gì làm là rất thích chọc hai con gà này, có lần tôi bắt một chú mèo hoang, muốn để nó cưỡi lên chú gà trống kia lượn một vòng, mà gà ta sống chết không đồng ý, mắt đen trợn tròn, lông trên cổ dựng đứng hết cả lên, rướn cổ mổ vào tay tôi, dọa cho lũ trẻ đứng xung quanh xem trò chạy tán loạn. Thế xong cuối cùng thì sao? Chẳng phải vẫn bị tôi tóm được, đè ra đất đấy thôi. Chỉ tiếc là chú mèo hoang kia tè dầm, nhân lúc chân tay tôi đang lóng ngóng, gà ta rú lên một tiếng thảm thương, chạy trối chết.
Cũng trách tôi đắc ý quá, tối qua chắc hẳn đã bị người ta nhìn thấy mình lén nhổ lông gà, mà người này còn mưu mô mách với giáo sư Mai. Không chừng là chị tôi đấy, lúc nào chị ấy chẳng tính trăm phương nghìn kế xem trò hề của tôi, để nổi bật lên chuyện chị ngoan ngoãn thế nào.
Chẳng ai hiểu con gái như cha, huống hồ trước nay ở trong nhà, tôi vẫn là cái đứa hay gây họa. Lúc cha nghe thấy giáo sư Mai nhắc đến tên tôi, hẳn trong lòng ông cũng đã biết, vội vã ngước mắt tìm tôi, phát hiện tôi đã trốn vào trong phòng, hơn nữa còn đóng cả cửa phòng. Những hành động này chứng tỏ tôi chắc chắn có tội. Cha tôi chỉ còn cách thở dài một tiếng, thành khẩn chắp tay nói với giáo sư Mai: “Con gái tôi nghịch ngợm đã gây ra họa lớn, thật xin lỗi thật xin lỗi.”
Giáo sư Mai vẫn còn đau lòng và bực bội: “Ba cái lông đuôi đấy! Con gái anh có lỗi với gà của tôi!“
Cha tôi chắp tay với chú gà kia: “Đúng đúng, xin lỗi anh bạn gà, anh bạn chịu khổ rồi!”
“Chuyện này không được phép tái diễn nữa.”
“Anh Mai yên tâm đi, chắc chắn là không, tôi thay mặt con gái đảm bảo với anh.”
Cha tôi thẹn mặt, an ủi giáo sư Mai và chú gà của ông ấy thêm một lần nữa, sau cùng còn bảo mẹ tôi lấy nửa bát gạo từ trong thùng gạo, tặng cho chú gà thiếu ba cọng lông đuôi kia để bồi bổ sức khỏe.
Sau khi giáo sư Mai giận đùng đùng rời đi, tôi đóng cửa, lấy mông đè chặt lại, mặc kệ cha gõ thế nào cũng không chịu mở. Tôi nghe thấy chị đang mách với cha ở bên ngoài, nói tôi nhổ ba cọng lông kia bởi muốn làm quả cầu lông gà. Có lẽ chị đã tìm được quả cầu của tôi, vênh váo mang ra cho cha tôi xem. Tôi nghe thấy tiếng quát mắng giận dữ của cha: “Vứt đi! Vứt ngay vào nhà xí!”
Vừa nghe thấy vậy tôi liền chạy như bay ra mở cửa, lao đến giật quả cầu trên tay chị. Thậm chí, tôi còn bất chấp cắn chị một cái, cắn đến nỗi chị ấy la lên the thé. Lúc đó, cha thật sự đã giận quá đỗi, ông sải bước đến trước mặt tôi, giơ tay lên, còn giơ cao quá cả đầu ông, nghĩ xem có nên cho tôi một bạt tai không. Nhưng trước kia cha chưa đánh trẻ con bao giờ, tay ông cứ run run do dự mãi chưa giáng xuống, cũng có lẽ ông không biết nên đánh mạnh đến mức nào.
Lúc này, Thẩm Thiên Lộ đột nhiên đi ra, chen vào giữa hai cha con tôi, ngẩng đầu nhìn tay cha tôi.
Anh ấy nói: “Chú, chú đừng giận Tranh Tử, em ấy chỉ vì muốn giành hạng nhất thôi.”
Cha tôi mù mờ: “Hạng nhất gì?”
“Đá cầu ạ, thi đá cầu, bạn học trong lớp em ấy đều có cầu tốt.”
“Cầu tốt và vặt lông gà nhà người ta liên quan gì đến nhau?”
“Chú à, chú chưa đá cầu bao giờ, có liên quan rất lớn đấy! Nếu lông vũ đủ dài, khi đá lên, cầu mới cân bằng, không bị lệch, bay lên rồi lại rơi xuống, dễ dàng biết bao! Thế mới giành được hạng nhất!”
Cha tôi ngẫm nghĩ, thế rồi hạ bàn tay đang giơ cao xuống. “Nghe cũng lạ đấy, đứa con gái nghịch như quỷ này của tôi cũng có tính hiếu thắng nhỉ.”
Ông quyết định tha thứ cho tôi. Quay người, chắp tay, ngẫm ngợi một hồi, ông lại quay lại, hỏi tôi: “Nói xem, đạt giải nhất có được thưởng không?”
Tôi bảo có, thầy giáo đã chuẩn bị xong cả rồi, giải thưởng còn đang được khóa trong ngăn kéo.
“Vậy thì được.” Cha tôi khoát tay. “Thi xong, cầm lấy giải thưởng của con đi nhận lỗi với bác Mai, xem bác có chịu tha thứ cho con không.”
Miệng tôi méo xệch, nức nở khóc toáng lên. Nhưng cũng thật kỳ lạ, tôi còn chẳng biết tại sao tôi khóc.
Còn nữa, dù thế nào tôi cũng không ngờ Thẩm Thiên Lộ sẽ đứng ra bảo vệ tôi vào thời khắc quan trọng nhất. Tại sao lần trước tôi phải lấy trộm và giấu hộp bút của anh ấy đi nhỉ? Tại sao tôi cứ bắt chước khẩu âm và động tác tay trái của anh ấy chứ?
Tôi lại nghĩ đến việc Thẩm Thiên Lộ và tôi không học cùng một trường, mà anh ấy cũng không phải là người lủi thủi đến rồi đi không gây tiếng động. Tại sao anh ấy lại biết lớp tôi có cuộc thi đá cầu nhỉ? Còn đoán ra được tôi sẽ dốc hết sức mình để giành hạng nhất nữa? Thật kỳ lạ.
Thật sự hiểu được một người quả là khó biết bao.