Ở tuổi 21, tôi rời Nhật Bản để phát triển sự nghiệp ngoài thế giới rộng lớn. Tám năm thi đấu chuyên nghiệp tại giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Ý Serie A và giải Ngoại hạng Anh là quãng thời gian quan trọng nhất trong sự nghiệp thể thao của tôi. Ở khía cạnh cá nhân, trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài giúp tôi hiểu được việc rời khỏi môi trường quen thuộc có thể mở mang tầm mắt và tâm trí chúng ta tới mức nào.
Trong những năm ấy, tôi nỗ lực học tiếng Ý rồi đến tiếng Anh. Càng học, tôi càng thấy ngôn ngữ có thể mở ra cánh cửa bước vào những nền văn hóa khác và dẫn tới những tình bạn lâu bền.
Sau kỳ FIFA World Cup 2006, tôi giải nghệ và dành vài năm đi du lịch vòng quanh thế giới, tiếp xúc với nhiều người thuộc đủ ngành nghề, lứa tuổi khác nhau. Đi đến đâu người ta cũng nói với tôi rằng họ thích nước Nhật. Họ hỏi tôi đủ điều mà nhiều câu trong đó tôi không trả lời được. Và rồi tôi nhận ra, mặc dù bản thân là người Nhật nhưng có những tầng sâu văn hóa bản địa mà tôi chưa hề hiểu rõ giá trị. Muốn biết điều gì đã thu hút mọi người ở khắp nơi trên thế giới đến vậy, tôi quyết định trở về Nhật Bản và tự tìm lời giải đáp.
Tôi trăn trở với câu hỏi: “Văn hóa là gì?” Văn hóa ẩm thực, văn hóa thời trang, văn hóa Nhật Bản, v.v.. Tôi muốn hiểu thêm về khái niệm này. Thuật ngữ “văn hóa” chỉ một lối sống cụ thể của một nhóm người trong một giai đoạn – một thứ được hình thành từ cách chúng ta sống. Thế nên, tôi quyết định sẽ tìm gặp người dân thay vì thăm thú các địa danh.
Tôi dành bảy năm tiếp theo khám phá từng ngóc ngách của Nhật Bản, ghé thăm toàn bộ 47 tỉnh thành để gặp gỡ những nghệ nhân, nông dân, người ủ rượu sake, Thiền sư, thầy tư tế Thần Đạo và dân địa phương. Tuy ban đầu, tôi chỉ dự định tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, nhưng sau cùng lại thấy mình đang học về cuộc đời.
Mỗi lần dậy trước bình minh để cùng những người nông dân gặt lúa, hít hà mùi không khí trước cơn mưa, hoặc ngắm nhìn những thợ thủ công tỉ mẩn tạo ra cái đẹp từ các thân gỗ mà chính họ vun trồng, tôi học được cách sống hòa hợp với Trái đất. Hay mỗi lần cắn một quả mọng vừa hái trên giàn, ăn một miếng cá tươi mới đánh bắt được, hoặc uống một hớp rượu sake ủ kỹ, tôi lại học được thêm về cách thưởng thức.
Theo thời gian, tôi thấy mình dần hòa vào nhịp điệu của cuộc sống thôn quê, cũng là nhịp điệu của các mùa và của thiên nhiên Nhật Bản. Sống ở thành phố, chúng ta được tiếp xúc với quá nhiều tiện nghi, nhưng đồng thời cũng bị tách rời khỏi tự nhiên và thứ môi trường nhân tạo ấy có thể bào mòn sinh lực của chúng ta. Chỉ đến khi sống nhiều tháng liền ở vùng thôn quê, tôi mới nhận thấy mình khỏe ra nhiều tới mức nào. Tràn đầy năng lượng, tỉnh táo và hạnh phúc.
Khi tự tách mình khỏi thiên nhiên, chúng ta tìm cách quản lý và kiểm soát thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên có thể giải phóng sức mạnh kỳ diệu của nó bất cứ lúc nào. Tôi tin rằng khi chúng ta gắn kết với thiên nhiên, tôn trọng và hòa theo nhịp điệu của thiên nhiên, chúng ta sẽ đạt được trạng thái tốt nhất và biết trân trọng từng ngày, từng khoảnh khắc.
Wabi sabi gắn bó mật thiết với mối quan hệ cơ bản này của con người và thiên nhiên. Triết lý này bao hàm việc chấp nhận tính ngắn ngủi của vạn vật và việc trải nghiệm cuộc sống bằng mọi giác quan. Tôi hy vọng cuốn sách sẽ là nguồn cảm hứng giúp bạn tìm thấy nhịp điệu tinh tế của riêng mình và khám phá ra hạnh phúc ngay tại nơi bạn sống.
Quen biết Beth hơn 12 năm, hiểu được lòng nhiệt huyết nghiên cứu của cô về văn hóa Nhật Bản, tôi biết cô chính là người sẽ dẫn lối bạn trên hành trình này.
Hidetoshi Nakata
Tōkyō, 2018