T
ình yêu và bệnh ung thư mới nghe qua dường như chẳng có chút liên quan. Nhưng đối với trường hợp của tôi thì có. Bởi chính trong thời gian nghỉ dưỡng sau bốn đợt hóa trị, tôi đã gặp Kik - người bạn đời tương lai của mình. Vì sao hai con người xa lạ lại quyết định kết hôn và chung sống cùng nhau? Chỉ vì một lý do duy nhất: vì họ có niềm tin để xây đắp một tương lai chung. Trước đó, tôi vẫn thường thắc mắc rằng liệu ai mới chính là người sẽ gắn bó cùng tôi suốt phần đời còn lại.
Tôi không còn bị ung thư, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Nói đúng hơn, tôi đang ở trong giai đoạn lưng chừng chưa biết mọi chuyện sắp tới sẽ như thế nào. Tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi suy nghĩ bệnh sẽ tái phát và giết chết tôi một lần nữa. Nhiều đêm, tôi tỉnh giấc vì một cơn đau nhói ở lồng ngực và tôi nằm đó, người ướt đẫm mồ hôi, tôi khẽ lắng nghe nhịp thở của mình mà lo sợ. Và lần nào cũng vậy, ngay sáng hôm sau, tôi lập tức chạy ngay đến phòng bác sĩ và yêu cầu được chụp phim lồng ngực để kiểm tra.
Bác sĩ Einhorn từng nói: “Việc hóa trị có thể có hoặc không có tác dụng. Nếu tế bào ung thư chịu tác động tích cực từ những loại hóa chất, người bệnh sẽ sống một cuộc sống khỏe mạnh, bình thường. Nhưng nếu chẳng may các tế bào ung thư tái phát, người bệnh chắc chắn sẽ chết trong vòng ba đến bốn tháng”.
Mọi chuyện chỉ đơn giản có thế.
Quả thật, thu xếp lại cuộc sống sau một thời gian dài nằm viện có vẻ khá phức tạp. Tôi kết thúc đợt hóa trị vào ngày 13 tháng 12 năm 1996, một tháng sau, tôi gặp Kristin Richard tại buổi họp báo tuyên bố thành lập tổ chức từ thiện và phát động cho chiến dịch “Chặng đua hoa hồng”. Ban đầu, chúng tôi trò chuyện khá khách sáo. Kristin là một phụ nữ tóc vàng, dáng người cao, thanh mảnh. Mọi người thường gọi nàng với tên thân mật là Kik. Kik lúc ấy là trợ lý tài chính của một văn phòng quảng cáo – truyền thông, nàng được cử đến để giúp tôi tổ chức buổi họp báo. Phải thừa nhận sự xuất hiện của Kik đã khiến cuộc sống của tôi thêm sắc màu và thi vị, dù rằng thời gian đầu mọi việc có vẻ không mấy suôn sẻ. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ về nàng như một mẫu người phụ nữ thông minh và xinh đẹp. Về sau, Kik tâm sự với tôi rằng ấn tượng đầu tiên của nàng về tôi là một thanh niên hói đầu nhưng có nụ cười rất chân thành. Mùa xuân đến, chúng tôi bắt đầu có những cảm xúc thật lạ dành cho nhau. Và khi những chiếc lá chuyển màu báo hiệu hạ về, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Tôi vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi lần đầu tiếp chuyện cùng nàng. Lần đó, chúng tôi đã tranh cãi với nhau. Chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại. Kik đại diện cho một khách hàng lớn với tư cách là nhà tài trợ cho chiến dịch “Chặng đua hoa hồng”, và nàng cho rằng tôi đã không đủ tinh tế để làm hài lòng nhà tài trợ. Một buổi trưa, Kik tỏ ra giận dữ với một nhân viên của tôi. Khi nghe tin, tôi chợt nghĩ: “Cô nàng này là ai mà dám có thái độ xấc xược như vậy?”. Thế là tôi nhấc điện thoại và gọi cho Kik. Tôi nói: “Chào cô, tôi là Lance Armstrong. Cô có ý gì khi chỉ trích nhân viên của tôi như thế?” - Tôi lớn tiếng với Kik. Ở đầu dây bên kia, Kik hết sức ngạc nhiên, cô cũng nghĩ: “Cậu ta cư xử cứ như mình là một nhân vật tầm cỡ lắm vậy”.
Mười phút sau đó, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục cãi nhau.
- Lance, anh cần hiểu rằng cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả. – Kik thở dài.
- Đúng, chẳng đi đến đâu cả. – Tôi gằn giọng.
- Tôi nghĩ thế này, tốt hơn chúng ta nên hẹn gặp và trò chuyện thẳng thắn cùng nhau. Tôi rất muốn nói chuyện với anh.
Tôi dửng dưng:
- Được thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau.
Tôi hẹn gặp Kik cùng vài người bạn tại một quán rượu nhỏ trong thành phố. Tôi cho rằng chúng tôi không hề cảm thấy bất kỳ một hấp lực nào từ đối phương ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi trông vẫn khá xanh xao và tiều tụy. Nhưng Kik vẫn tỏ ra rất vui vẻ và hòa đồng. Sau lần gặp ấy, tôi còn mời nàng đến dự buổi họp mặt hàng tuần tại nhà tôi, và Kik cũng đồng ý.
Kể từ khi tổ chức từ thiện được thành lập, tôi cảm nhận ngày càng rõ những việc mình đã trải qua suốt thời gian điều trị: tôi đã hoàn tất giai đoạn hóa trị và hiện tại vẫn đang đấu tranh từng ngày để tìm lại cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi phải tiếp tục tìm ý nghĩa cuộc sống cho chính mình và luôn phải cân nhắc những việc phải làm tiếp theo. Cống hiến sức mình vì mọi người, vì một ý nghĩa cao đẹp nào đó chính là lý tưởng sống của tôi lúc này. Danh vọng và sự giàu sang không còn là điều quan trọng bởi tôi trân trọng những tháng ngày mình đã đấu tranh chống lại bệnh tật hơn là khoảng thời gian tôi chỉ biết dành cho sự nghiệp chỉ vì không muốn người khác coi khinh mình. Tôi đã từng có cuộc sống khá phóng đãng và không quan tâm đến những việc đang xảy ra xung quanh mình. Những vận động viên như chúng tôi đã bị choáng ngợp với tiền tài, danh vọng và đôi lúc bị chính lối nghĩ hạn hẹp của mình chi phối. Tuy nhiên, các vận động viên luôn có tinh thần cầu tiến – chúng tôi biết cách đánh giá bản thân và đánh giá người khác. Chúng tôi biết cách truyền lửa đến mọi người và giúp mọi người nhận ra rằng chính bản thân mỗi người đang tạo ra những rào cản cho mình. Chúng ta có rất nhiều năng lực tiềm ẩn mà bản thân không hề hay biết và tôi cảm thấy truyền tải thông điệp này đến với mọi người là điều cần thiết.
Sự kiện nổi bật nhất trong mùa đông năm đó là việc tôi gặp Jeff Garvey, một nhà tư bản nổi tiếng ở Austin, người đã rất nhiệt tình hỗ trợ cho tổ chức của tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Một người quen đã giới thiệu Jeff và tôi với nhau, sau đó anh mời tôi ăn trưa. Tôi lái xe đến chỗ anh. Chúng tôi trò chuyện suốt buổi trưa. Jeff cũng rất yêu thích môn đua xe đạp. Anh là một cua-rơ nghiệp dư và đều đặn mỗi năm, Jeff luôn làm một chuyến chu du đến Tây Ban Nha bằng xe đạp như trong lộ trình đua của giải Camino de Santiago. Thêm một điều đặc biệt có lẽ đã tác động đến lòng nhiệt tình của Jeff là bố mẹ anh đều đã qua đời cũng vì căn bệnh ung thư. Vài tuần sau, cũng trong một buổi ăn trưa, tôi đề nghị Jeff tham gia quản lý tổ chức do tôi thành lập. Anh vui vẻ nhận lời và trở thành giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Lance Armstrong.
Suốt hai tháng sau đó, tôi và Kik cùng bắt tay thực hiện cho một dự án của tổ chức. Ban đầu, tôi vẫn chưa để ý nhiều đến Kik, nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy bị nàng cuốn hút. Tôi yêu mái tóc vàng của nàng, yêu cái cách nàng biến tấu trang phục trông rất thanh lịch và tinh tế. Đặc biệt ấn tượng đẹp nhất của tôi về nàng là nụ cười rất tươi. Tôi yêu sao mỗi khi nhìn nàng cố tỏ ra ngang ngạnh để đối phó với một kẻ bướng bỉnh như tôi. Và tôi biết, Kik cũng bắt đầu quan tâm đến tôi – sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, không ai trong chúng tôi sẵn sàng thừa nhận những rung động dành cho nhau.
Chúng tôi tổ chức buổi khai mạc cho chiến dịch “Chặng đua hoa hồng” vào tháng Ba. Mọi chuyện thành công hơn mong đợi. Kết thúc buổi khai mạc, chúng tôi đã quyên góp được 200 nghìn đô-la. Cuộc đua mở màn bằng một bản giao hưởng của ban nhạc Wallflowers. Rất nhiều bạn bè của tôi đã đến chung vui cùng sự kiện này trong đó có cả Miguel Indurain, Eddy Merckx và Eric Heiden.
Có một sự việc xảy ra trong ngày hôm đó mà tôi không thể nào quên. Tôi ngồi tại bàn phía bên ngoài đường đua và cặm cụi ký tên cho người hâm mộ. Tôi say sưa đến không có thời gian để ngước nhìn lên xem những ai đang đứng trước mặt mình lúc ấy.
Một bàn tay đặt nhẹ tờ chi phiếu xuống bàn khiến tôi chú ý.
- Cậu muốn bao nhiêu? – Chủ nhân của tờ chi phiếu lên tiếng.
- Ôi lạy Chúa. – Tôi ngước nhìn lên đầy vẻ kinh ngạc.
Đó không ai khác chính là bác Jim Hoyt đến từ Plano. Giọng nói đó tôi không thể nào quên được. Bác Jim là người đầu tiên đã giúp tôi đến với môn đua xe đạp và cũng là người đã tức giận lấy lại chiếc Camaro mà tôi rất yêu quý. Bác đang đứng trước mặt tôi cùng với vợ - dì Rhonda. Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ cuộc tranh luận gay gắt 10 năm trước. Tôi nhìn bác Jim không rời mắt. Mọi việc quá bất ngờ với tôi.
- Bác Jim, cháu xin lỗi. – Tôi nghĩ tôi nợ bác câu nói đó.
- Lời xin lỗi được chấp nhận. – Bác Jim đáp lời nhẹ nhàng. – Vậy bây giờ, cháu muốn bác quyên góp số tiền bao nhiêu nào?
- Không, bác Jim. Bác không cần làm như thế đâu.
- Không, bác muốn giúp cháu.
- Bác làm cháu khó xử quá.
- Năm nghìn đô-la được chứ?
Tôi bật cười, 5 nghìn đô-la là số tiền mà tôi đã bỏ ra để có chiếc Camaro.
- Vâng. Cháu xin nhận vậy.
Bác Jim ký vội vào tờ chi phiếu và chúng tôi bắt tay nhau trong niềm vui khôn xiết.
Kể từ đó cứ mỗi năm, bác Jim luôn đến tham dự chiến dịch “Chặng đua hoa hồng” do tôi tổ chức. Bác rất hào phóng với những lần quyên góp dành cho tổ chức và chưa khi nào bác đòi hỏi bất kỳ điều gì ở tôi cả.
Trong buổi quyên góp có một nhân vật khác xuất hiện cũng khiến tôi rất quan tâm. Đó là một cô bé có mái đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc. Cô bé cũng bị ung thư. Chúng tôi nhìn nhau và trao nhau nụ cười đồng cảm. Khi tôi cúi người xuống để ký tặng cô bé, cô nói rằng cô biết tất cả mọi điều về tôi. Cô bé tên Kelly Davidson. Sau hôm đó, tôi không sao quên được hình ảnh của Kelly. Tôi cố tìm số điện thoại để gọi cho cô bé, và rồi chúng tôi đã trở thành bạn của nhau.
Lẽ ra tôi nên hiểu mình đã phải lòng Kik khi chúng tôi cố gắng tìm lý do để giải thích cho những buổi gặp sau khi chiến dịch “Chặng đua hoa hồng” kết thúc. Chúng tôi trao đổi thư từ, trò chuyện điện thoại và có những buổi gặp riêng sau giờ làm việc. Kik vẫn thường xuyên đến tham gia những buổi họp mặt tại nhà tôi vào cuối tuần. Một lần, nàng nán lại sau khi mọi người đã ra về. Chỉ còn hai chúng tôi trong phòng khách, cả hai vừa trò chuyện vừa nhâm nhi vài ly rượu. Lúc đó, tôi nghĩ: “Mình đang làm gì thế này? Sao mình lại ngồi đây và trò chuyện với Kik?”. Có lẽ Kik cũng có những suy nghĩ như tôi. Cuối cùng, Kik đứng dậy và nói rằng sẽ đi taxi về nhà. Tôi liền đứng dậy và đề nghị được đưa nàng về.
Chúng tôi lái xe đi qua những con đường vắng. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Hai con tim như đã đập cùng nhịp nhưng chưa ai trong chúng tôi thật sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm đó.
Trước mùa xuân năm 1997, tôi lưỡng lự việc quay lại đường đua vì tình hình sức khỏe của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi đặt vấn đề trực tiếp với bác sĩ Nichols: “Tình trạng hiện tại của tôi thế nào rồi? Tôi sẽ sống hay chết?”.
Tôi khao khát đường đua, khao khát được ngồi trên yên xe nhưng tôi không tự tin lắm về cơ thể mình. Phần lớn tài sản của tôi đã lần lượt ra đi trong thời gian điều trị bệnh và mỗi lần nhìn vào những giấy tờ thế chấp, tôi không khỏi chạnh lòng và tự hỏi liệu mình còn có thể quay lại đường đua hay không. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ thử một phen. Tôi vẫn có thể tham gia một vài giải đấu mà không vi phạm hợp đồng với Cofidis, đồng thời đây cũng là cách giúp tôi thoát khỏi tình trạng túng quẫn hiện tại. Thế là tôi nói với Bill: “Anh giúp tôi tìm hiểu một vài giải đấu sắp diễn ra nhé”.
Sau một tháng nghỉ dưỡng, tôi bay đến Pháp để tham dự một buổi họp báo của Cofidis. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Tôi muốn chứng tỏ với họ rằng tôi vẫn khỏe mạnh và không nằm liệt giường như họ nghĩ. Tôi thông báo rằng tôi sẽ quay lại đường đua vào mùa xuân. Thậm chí tôi còn ở lại vài ngày để cùng tập luyện và làm việc với mọi người. Họ trông có vẻ hài lòng với biểu hiện của tôi.
Tôi bắt đầu lao vào tập luyện: mỗi ngày tôi đạp xe bốn tiếng trên những đoạn đường mà trước đây tôi đã đi qua – từ Austin cho đến đồi Wimberly, rồi đến Dripping Springs và New Sweden – những thành phố với những cánh đồng bông bất tận và mái ngói nhà thờ cao vút. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận là trong khi luyện tập, tôi xuống sức rất nhanh. Có lúc tôi chỉ vừa đạp xe khoảng hơn một giờ mà đã cảm thấy rất mệt. Và sau đó thể nào khi về nhà, tôi cũng sẽ nằm ngủ cả buổi trưa mới có thể lấy lại sức. Tôi luôn duy trì nhịp tim khoảng 130 nhịp/phút, tuy nhiên nếu hôm nào tôi gắng sức quá thì lập tức ngày hôm sau tôi sẽ yếu hẳn đi.
Rồi đến một ngày, tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng, đờ đẫn. Tôi lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Ngày trước, tôi rất khỏe mạnh, tôi chưa bao giờ bị thế này cả. Chính điều đó càng khiến tôi e ngại và sợ rằng bệnh ung thư đã tái phát.
Ngay sáng hôm sau, tôi chạy nhanh đến gặp bác sĩ Youman để kiểm tra. Tuy nhiên, thật may mắn vì tôi chỉ bị cảm cúm thông thường. Hệ miễn dịch của tôi vẫn còn yếu. Các bác sĩ nói rằng tôi đang ở trong tình trạng suy giảm bạch cầu trung tính – nghĩa là tỷ lệ bạch cầu của tôi tương đối thấp, do vậy tôi rất dễ bị cảm cúm.
Tấm phim chụp lồng ngực của tôi chưa hết hẳn các tì vết. Nó cho thấy vài đốm sáng xuất hiện ngay tại vùng bụng. Bác sĩ không thể xác định chúng là gì, vì vậy họ quyết định sẽ theo dõi tôi thường xuyên hơn nữa. Điều đó khiến tôi rất hoang mang.
Bác sĩ Nichols khuyên tôi không nên vận động quá nhiều và nên dành thời gian dưỡng bệnh. Tôi đồng ý – nghĩa là tôi từ bỏ ý định tham dự các giải đấu sắp diễn ra trong năm 1997. Nichols giải thích rằng sức khỏe của tôi cần được theo dõi định kỳ do hệ miễn dịch vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đợt hóa trị quá khắc nghiệt. Việc tôi xuống cân và trở nên tiều tụy không phải vì tôi thiếu ý chí mà đó chỉ là hệ quả của chuỗi ngày đấu tranh sinh tồn cùng bệnh tật.
Bạn bè và đồng nghiệp rất thông cảm và lo lắng cho tôi. Och nhắc nhở: “Dù làm gì thì cậu cũng nên thông báo cho các bác sĩ. Họ sẽ biết sức cậu chịu đựng được đến đâu mà đưa ra những lời khuyên phù hợp nhất”.
Có một điều tôi phải thừa nhận: nhiều khả năng tôi sẽ không thể thi đấu với phong độ như trước đây. Cơ thể tôi hiện tại có lẽ không đủ sức kham nổi quy trình tập luyện mà một cua-rơ chuyên nghiệp cần phải đáp ứng.
Chris Carmichael gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Tôi nói:
- Chris, tôi sợ lắm. Tôi không dám ngồi trên yên xe nữa. Tôi lo rằng nếu tôi làm mọi việc quá sức, căn bệnh quái ác đó sẽ lại tái phát.
Tôi không thích giai đoạn này chút nào. Ít nhất trong giai đoạn hóa trị, tôi còn cảm nhận được mình đang thực hiện, đang tiến hành một việc gì đó. Còn bây giờ, tôi chỉ chờ đợi và chờ đợi xem bệnh có tái phát hay không. Tôi ghét phải chờ đợi.
Có những lúc tôi phấn khởi cho rằng mình vẫn là một cua-rơ, nhưng có những lúc tôi thất vọng khi nhìn vào thực tế tôi vẫn là một bệnh nhân. Một buổi trưa, tôi đi chơi golf cùng Bill tại một câu lạc bộ địa phương. Chúng tôi đã đến vị trí phát bóng thứ năm và Bill đã có một cú đánh vòng tạt góc thật đẹp. Tôi quay sang nói với Bill đầy vẻ ngưỡng mộ:
- Một ngày nào đó, tôi hy vọng mình cũng sẽ làm được như cậu.
- Vậy cậu cần thời gian và phải cố gắng luyện tập nhiều hơn đấy.
- Bill, cậu không hiểu đâu. Tôi sẽ giải nghệ. – Tôi đột ngột chuyển đề tài.
Bill và tôi luôn có những cuộc bàn luận về việc tôi sẽ tiếp tục hay kết thúc sự nghiệp cua-rơ của mình. Quả thật, thời gian ấy tôi không thể suy nghĩ quyết đoán được – hôm nay tôi lên kế hoạch cho sự trở lại đường đua của mình, nhưng lập tức ngày mai, có thể tôi lại nói với Bill rằng tôi sẽ từ bỏ.
Chuẩn bị cho đợt phát bóng đầu tiên của mình, tôi nói:
- Giờ thì chúng ta đứng đây với tư cách là những người bạn của nhau bởi vì tôi không cần một người đại diện nữa. Tôi sẽ không thể quay lại đường đua.
Nhưng chỉ vài phút sau khi tôi di chuyển đến vị trí phát bóng thứ hai, tôi lại đặt ngược vấn đề:
- Nếu trở lại đường đua, chúng ta sẽ có kế hoạch gì?
Cứ thế, tôi đánh đu qua lại giữa hai luồng ý nghĩ trái ngược trong suốt cả buổi chơi golf.
- Tôi hy vọng chúng ta thân nhau là vì tình bạn, không phải vì những vụ lợi trong vấn đề tiền bạc khi tôi ở trên đường đua.
Bill có lẽ cũng thông cảm với tâm trạng giằng xé của tôi lúc đó nên anh không để tâm đến những lời tôi nói và cố tình bông đùa để giúp tôi bình tĩnh trở lại:
- Ừ, thôi được, có gì chúng ta sẽ bàn kỹ hơn vào ngày mai nhé.
Sau đó không lâu, một sự việc xảy ra càng khiến niềm tin trong tôi lung lay. Người trợ lý của Bill, Stacy Pounds, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Stacy đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian tôi điều trị cũng như trong việc điều hành tổ chức từ thiện mới thành lập. Stacy đã năm mươi lăm tuổi và nghiện thuốc lá. Bà là một người có cá tính và rất quyết đoán trong mọi việc.
Stacy không may mắn như tôi: căn bệnh của bà không thể chữa trị. Chúng tôi bàng hoàng khi nghe tin và cố gắng làm hết sức để giúp bà cảm thấy thoải mái trong những ngày cuối đời. Mẹ tôi tình cờ mua được hai mặt dây chuyền hình cây thập giá bằng bạc. Mẹ tặng tất cả cho tôi. Tôi chỉ đeo một sợi, sợi còn lại tôi dành tặng Stacy. Giống như tôi, Stacy không phải là người sùng đạo, nhưng tôi đã nói thế này: “Stacy, cháu tặng cô sợi dây chuyền này và cháu cũng đang đeo một sợi như thế. Đó sẽ là sợi dây nối kết cho hai chúng ta. Hãy đeo nó bất kỳ khi nào cô muốn. Và cháu sẽ luôn mang sợi dây của cháu bên mình – mãi mãi”. Chúng tôi cùng đeo nó không chỉ vì nuôi dưỡng một đức tin mà còn vì một sự đồng cảm.
Stacy đổ khụyu rất nhanh. Và một ngày, bà nói với mọi người: “Nếu sau khi hóa trị, mọi việc vẫn không khá hơn thì tôi không muốn lãng phí thời gian của mình và của mọi người”. Bác sĩ Youman cố hết sức để điều trị cho Stacy nhưng các hóa chất lại không tạo được phản ứng trong cơ thể bà. Trong khi đó các tế bào ung thư phát triển rất nhanh không cách nào ngăn được. Vậy là bà quyết định ngưng hóa trị. Các bác sĩ nói Stacy chỉ còn gắng gượng được một tuần.
Stacy có một con trai tên là Paul. Paul hiện là thủy thủ trên tàu hải quân. Chúng tôi mong muốn Paul sẽ được trở về nhà để nhìn mẹ mình lần cuối nhưng không ai có đủ quyền hạn để làm điều này. Chúng tôi liên lạc với các nghị sĩ, thượng nghị sĩ nhưng vô vọng. Tôi quyết định thực hiện phương án cuối cùng. Tôi quen với một đại tướng tên là Charles Boyd trước đây từng đóng quân tại Đức, hiện tại ông đã về hưu và đang sống ở Washington. Tôi gọi ngay cho ông và nhờ ông giúp đỡ.
Tôi trình bày về trường hợp của Stacy:
- Cô ấy sắp chết và con trai cô vẫn đang thi hành nhiệm vụ trên tàu hải quân.
Boyd ngắt lời tôi:
- Lance, cậu không cần phải nói thêm. Tôi đã mất vợ hai năm trước cũng vì căn bệnh ung thư. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức để giúp mẹ con họ được gặp nhau.
Ngay ngày hôm sau, Paul được phép về nhà thăm mẹ. Từ đó, tôi càng thấm thía tình cảm của những con người cùng chịu nỗi đau mất người thân vì căn bệnh ung thư quái ác.
Trước khi Paul kịp trở về nhà, Stacy được chuyển đến một khu an dưỡng vài ngày. Tôi cùng mẹ và Bill đến thăm bà, chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi trông thấy Stacy như lạc lõng giữa những người xa lạ. Dịch vụ chăm sóc tại đây rất tệ, không có đủ nhân viên để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân. Stacy nói: “Tối qua tôi bị đau. Tôi đã rung chuông gọi y tá nhưng họ từ chối cho tôi uống thuốc giảm đau”. Nghe Stacy nói, tôi gần như nổi cơn thịnh nộ:
- Stacy, như vậy là quá đủ rồi. Mọi người sẽ chuyển cô đi khỏi đây. Cô sẽ trở về nhà và cháu sẽ tìm một y tá riêng chăm sóc cho cô.
Nhưng nhân viên tại khu an dưỡng ngăn tôi lại:
- Cậu không thể chuyển bà ấy đi được.
- Bằng bất cứ giá nào thì bà ấy cũng phải đi khỏi đây – ngay bây giờ.
Tôi quay sang nói với Bill:
- Bill, cậu giúp tôi mở cửa xe sau nhé. Chúng ta sẽ chuyển cô Stacy ra xe.
Và chúng tôi về nhà. Stacy cảm thấy vui hơn khi Paul cũng vừa kịp quay về. Mọi người tìm một y tá riêng để tiện việc chăm sóc cho Stacy. Bà ấy đấu tranh đến cùng với căn bệnh ung thư và cầm cự được hơn ba tuần sau đó – lâu hơn thời gian mà các bác sĩ đã phỏng đoán. Bà được chẩn đoán mắc bệnh vào tháng Một ngay sau khi tôi kết thúc giai đoạn hóa trị. Stacy nghỉ việc vào tháng Hai và đến tháng Ba, bà ra đi trong sự tiếc thương của mọi người.
Cái chết của Stacy khiến tôi thêm nản lòng. Tôi lo sợ cho chính sức khỏe của mình và cảm thấy có trách nhiệm hơn khi mình vẫn còn may mắn sống sót đến ngày hôm nay. Sự nghiệp đua xe không quan trọng với tôi nữa sau khi tôi mất Stacy, tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất một người thân. Steve Lewis đến Plano để thăm tôi và ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi quá nhiều. Có lẽ anh đã không thể hình dung được căn bệnh đã làm tôi tiều tụy và hốc hác như thế này. Tôi cho Steve xem bản phim chụp lồng ngực của mình và nói đầy lo sợ: “Steve, tôi sợ rằng mình sẽ chết”.
Tôi vẫn đang cố gắng để dẹp bỏ suy nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ chấm hết tại đây. Tâm trạng tôi đang rối bời không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Những quyết định quan trọng như có quay lại đường đua hay không, xử lý vấn đề hợp đồng với Cofidis thế nào quả thật là quá sức đối với tôi lúc này. Tôi không biết mình muốn gì, thậm chí không biết bây giờ điều gì là tốt nhất đối với mình. Đột nhiên, tôi cảm thấy việc ganh đua để giành ngôi vị cao nhất trong các giải đấu trở nên thật tầm thường và vô nghĩa.
Steve nhìn vào bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tôi chiến thắng trong một chặng đua của giải Tour de France và hỏi:
- Lance, khi nào thì anh sẽ lập lại kỳ tích này?
- Tôi cho rằng như vậy là đã đủ. Mọi sự luyện tập giờ đây đều là quá sức đối với tôi.
- Anh đùa à? – Steve hỏi lại vẻ ngạc nhiên.
- Có lẽ tôi không còn đủ khả năng tham gia giải đấu đó nữa.
Steve không giấu được sự bất ngờ trước những lời nói đầy chán chường của tôi, bởi vì chưa bao giờ Steve thấy tôi chịu khuất phục hay từ bỏ một việc nào cả. Tôi nói tiếp:
- Có lẽ tôi đã đánh mất phong độ của một cua-rơ và không còn tự tin khi ngồi trên yên xe nữa.
Tôi chia sẻ với Steve rằng hiện tại, tình hình tài chính của tôi rất khó khăn. Tôi sợ sẽ không thể giữ được ngôi nhà của mình. Đôi lúc, tôi phải tính toán lại số tài sản tôi đang nắm giữ và đang cố vạch một kế hoạch mới cho tương lai mà không chút liên quan đến sự nghiệp đua xe. Steve từng biết đến tôi như một kẻ bướng bỉnh, khoác lác nhưng giờ đây, anh hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra tôi đã khác – khác rất nhiều. Tôi đã không còn là một Lance Armstrong hiếu thắng, bồng bột như trong ký ức của Steve nữa.
Quay trở về cuộc sống cá nhân, tôi bắt đầu có dự định cho hạnh phúc riêng của mình. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa tôi và Lisa cần một bước phát triển mới. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc kết hôn. Lisa là người đã luôn túc trực bên cạnh tôi suốt thời gian tôi nằm viện và cùng tôi trải qua nhiều biến cố quan trọng. Nàng đã tặng tôi một chú mèo con rất dễ thương – chúng tôi đã đặt tên cho nó là Chemo.
Tôi nói với Steve:
- Tôi nghĩ Lisa chính là một nửa đích thực của đời mình. Cô ấy đã giúp tôi có thêm nghị lực sống và tôi tin cô ấy sẽ cùng tôi gánh vác mọi khó khăn trong cuộc đời này.
Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra không như dự định, hai tháng sau đó tôi và Lisa chia tay. Điều đó cho thấy tâm tư của tôi lúc đó xáo trộn đến dường nào. Bệnh tật tác động lên chuyện tình cảm theo hai chiều hướng: nó có thể khiến bạn và đối phương khắng khít không rời, nhưng nó cũng có thể chia cách cả hai. Khi sức khỏe của tôi dần hồi phục, tôi bắt đầu nhận ra giữa hai chúng tôi có một khoảng cách quá lớn. Chúng tôi không còn tự nhiên trò chuyện như trước đây nữa. Có lẽ cả hai đã trở nên kiệt sức - kiệt sức sau chuỗi ngày đấu tranh không ngừng để vượt qua căn bệnh nan y quái ác và cuối cùng, không còn lại gì ngoài sự mệt mỏi và khoảng lặng giữa hai tâm hồn. Vào một ngày tháng ba, Lisa chính thức nói lời chia tay.
Và tôi đồng ý.
Kể từ đó, chúng tôi ít khi gặp lại nhau. Lisa thông cảm vì tôi đang bệnh nặng, nhưng cô không thể nào hiểu vì sao những cảm xúc trong tôi lại xáo trộn như vậy. Chúng tôi không hẳn cắt đứt mọi liên lạc nhưng ở một chừng mực nào đó, chuyện giữa tôi và Lisa đã thật sự kết thúc.
Tôi buồn bã và không biết phải thu xếp cuộc sống của mình như thế nào. Một ngày, tôi đạp xe cùng Bill (thường thì tôi ít khi chạy xe cùng những người ít kinh nghiệm). Chúng tôi dạo quanh các con đường trong khu dân cư. Tôi nói với Bill:
- Bill này, tôi sẽ quay lại trường học. Tôi sẽ theo học ngành y để trở thành một bác sĩ chuyên khoa ung thư, hoặc nếu không tôi sẽ học kinh doanh.
Bill lắc đầu. Bill đã lấy bằng thạc sĩ kinh doanh và bằng cử nhân luật của trường Đại học Texas. Anh chia sẻ với tôi:
- Kinh doanh không phải là một việc dễ dàng. Tôi đã rất vất vả khi theo đuổi ngành học đó và giờ đây, số phận buộc tôi phải gắn bó cùng nó đến cuối đời. Cậu không cần phải nhọc công như thế. Sao cậu lại muốn đi sớm về muộn và nai lưng làm việc trong khi cậu vẫn có thể trở lại đường đua?
- Anh không hiểu, Bill à. Tôi đã nói với anh hàng nghìn lần rồi – tôi không đua xe nữa.
Một thời gian sau khi tôi và Lisa chia tay, Kik chủ động liên lạc với tôi. Trước đó, tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không sao gặp được nàng. Kik có vẻ e dè với tôi khi biết trong quá khứ tôi từng là một cua-rơ danh tiếng, chính vì vậy, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho tôi. Tôi chưa bao giờ ở vào thế bị động trong chuyện tình cảm, do đó có lúc tôi như phát điên lên được. Tôi để lại cho Kik rất nhiều lời nhắn qua điện thoại và bao giờ cũng kết thúc bằng câu: “Gọi lại cho anh ngay nhé!”.
Tôi không biết rằng trong thời gian ấy, nàng cũng vừa chia tay với người đàn ông mà nàng đang hẹn hò. Quá thất vọng, Kik chuyển chỗ làm. Một ngày kia khi tôi gọi đến, nàng bất ngờ trả lời điện thoại:
- Kik, em khỏe không? Cuộc sống của em dạo này thế nào?
- Em vừa chuyển chỗ làm. Và giờ em bận lắm.
- Thế à. – Tôi hít một hơi thật sâu. – Vậy mà anh cứ tưởng em sẽ nói rằng em đang cô đơn chứ.
- Anh vui tính thật. Nhưng anh nói đúng đấy. Em vừa chia tay bạn trai hai ngày trước.
- Kik, em đang cô đơn phải không?
- Vâng.
- Thế tối nay em đã có kế hoạch gì chưa? – Tôi thăm dò.
- Thì chắc là đi đâu đó với anh. – Kik trả lời.
Thế là chúng tôi chính thức bắt đầu quen nhau từ đó.
Tôi nhận ra Kik đúng là người phụ nữ mà mình đang tìm kiếm. Nàng là mẫu người mạnh mẽ, độc lập và tinh tế. Dù gia đình khá giả - cha nàng là giám đốc điều hành một công ty lớn nhưng ngay từ nhỏ, Kik đã bắt đầu sống tự lập và không bao giờ dựa dẫm vào gia đình. Tôi tự nhủ: “Mình đã tìm được nàng”.
Ở bên Kik, tôi luôn cảm thấy bình yên. Nàng thích nhìn tôi với cái đầu trọc và những sợi mi chưa kịp mọc. Kik không nề hà đến dấu tích trên người tôi từ những vết mổ chằng chịt đến những vết thương nham nhở mà tôi đang mang. Kik trở thành người tạo mẫu tóc của tôi. Cô ấy bảo sẽ giúp tôi chỉnh sửa lại mái tóc sao cho thật giống một phi hành gia của những năm 1960.
Trong các mối quan hệ trước đây tôi thường là kẻ ra quyết định, nhưng với Kik thì không. Có lúc tôi là người ra quyết định, cũng có lúc tôi ngoan ngoãn nghe theo nàng – nhưng thường thì tôi sẽ cố gắng làm như những gì Kik mong muốn. Mùa hè năm đó, Kik dự định đến châu Âu. Nàng chưa bao giờ có cơ hội ra nước ngoài, và một người bạn cũ đã mời nàng đến Tây Ban Nha.
Chuyến đi của Kik kéo dài hơn một tháng. Thoạt nghe tôi đã cảm thấy mình sẽ không thể chịu nổi khi phải xa nàng. Chỉ còn một cách duy nhất là tôi sẽ đi cùng nàng. Theo kế hoạch, tôi phải có mặt trong lúc giải Tour de France diễn ra và thể hiện cho các nhà tài trợ thấy rằng tôi vẫn sung sức và vẫn là một cua-rơ tiềm năng. Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ kết hợp với chuyến đi của Kik lần này. Thật tình mà nói, tôi mong chờ được quan sát diễn biến chặng đua qua lăng kính của một khán giả và tôi hy vọng điều đó sẽ giúp tôi thỏa ước phần nào niềm khao khát mãnh liệt được trở lại đường đua trong tôi. Và thế là chúng tôi cùng chuẩn bị cho chuyến đi đến châu Âu.
Chuyến đi là một kỷ niệm đẹp đối với cả hai chúng tôi. Cảm giác trong tôi vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên khi tôi đặt chân đến vùng đất này. Trên yên xe đạp, tôi đã từng chinh phục các con đường ở châu Âu với tốc độ trên 60 km/giờ, tuy nhiên cảm giác hoàn toàn khác khi tôi thay đổi vai trò là một khách du lịch và bên cạnh là người phụ nữ yêu thương của mình. Chúng tôi đi thăm thú rất nhiều nơi. Tôi say sưa kể với nàng về những trải nghiệm trước đây của tôi ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha.
Có lẽ tôi đã đánh mất thời trai trẻ của mình vì nỗi lo tiền bạc và những cuộc tập luyện khắc nghiệt để chuẩn bị cho các chặng đua. Tôi bỏ lỡ nhiều thú vui mà bạn bè và Kik khi còn trẻ đã được tận hưởng. Tôi đã lãng phí một phần đời của mình, và giờ đây, tôi may mắn có cơ hội để quay lại và sống sao cho ý nghĩa nhất. Tôi vẫn ý thức được rằng mình vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tôi không muốn vì thế mà tôi mất đi niềm tin vào cuộc sống. Thời gian còn lại của tôi có thể không nhiều nhưng tôi sẽ không để nó trôi qua một cách vô ích. Tôi phải sống cho thỏa ước mơ và sống trọn niềm cảm hứng của mình – đó cũng là điểm chung giữa tôi và Kik.
Tôi đã phải trải qua chuỗi ngày đấu tranh sinh tồn và nỗ lực hết mình. Tôi chưa từng có cơ hội được sống chậm và tận hưởng những niềm vui giản dị. Kik nói với tôi: “Lance, những điều anh vừa trải qua rất đặc biệt. Anh sẽ là người dạy em cách tin yêu vào cuộc sống này bởi vì anh hiểu được giá trị của sự sống và cái chết. Và em tin anh sẽ giúp em nhận ra những giá trị quý báu đó”.
Nhưng trên thực tế, Kik chính là người chỉ dạy cho tôi đấy chứ. Nàng khao khát tìm tòi và khám phá khiến tôi lúc nào cũng sẵn sàng để giải đáp mọi thắc mắc của nàng. Khi dừng chân ở Ý, chúng tôi tận hưởng cảm giác yên bình trong những quán cà phê vỉa hè, vừa trò chuyện vừa nhấm nháp vài lát bánh mì với phô mai Pác-ma. Kik trêu tôi: “Trước khi gặp anh, em chỉ thấy người ta đựng phô mai Pác-ma trong những chiếc hộp màu xanh lá cây mà thôi”.
Chúng tôi đến San Sebastián, nơi trước đây tôi từng có một kỷ niệm nhớ đời trong sự nghiệp đua xe: hôm ấy, trời mưa rất to, tôi bị kiệt sức giữa đường đua và về cuối, mọi người đã cười nhạo tôi - một cua-rơ bán chuyên nghiệp yếu kém. Lần này, khi đặt chân đến đây, tôi khám phá một nét đẹp khác của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha vẫn yêu kiều trong nét đẹp cổ kính với những mái ngói cao và những cánh đồng xanh ngát kéo dài dọc Vịnh Biscay.
Đến Pamplona, chúng tôi đi xem đấu bò. Kik hứng thú bảo tôi:
- Lance, tối nay chúng ta đi chơi đến hết đêm nhé.
- Vì sao? – Tôi hỏi.
- Sẽ vui lắm đấy. Anh từng nói với em rằng anh chưa từng ở ngoài suốt đêm và về nhà khi trời sáng mà.
- Nhưng chắc anh không đi đâu. – Tôi lưỡng lự.
- Anh sao thế? Anh chưa từng biết đến cảm giác thú vị đó mà? Anh thật kỳ lạ.
Cuối cùng thì Kik cũng thuyết phục được tôi. Chúng tôi đi chơi suốt đêm trong những câu lạc bộ và sàn nhảy ở Pamplona. Sau đó, chúng tôi quay về khách sạn khi mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng xuống làm sáng cả những góc khuất của con đường. Kik nhận ra tôi là một người khá nhạy cảm – điều mà rất ít bạn bè tôi biết. Chris Carmichael luôn nói về tôi như “một tảng băng trôi – lạnh giá, sắc bén nhưng có rất nhiều điều để khám phá bên dưới tảng băng ấy”. Và Kik đã chinh phục được sự bướng bỉnh, hiếu thắng của tôi.
Đến Monaco, tôi chính thức tỏ tình với nàng.
Tôi vẫn thường âm thầm quan sát Kik từ xa nhưng lần ấy, cảm giác thật khác. Tôi nhận ra mình rất yêu Kik. Đã tự lúc nào, Kik trở thành một phần cuộc sống trong tôi. Không có nàng, tôi chỉ là một kẻ ngủ mê bị chôn vùi trong chính vỏ ốc của mình: tôi không biết mình sẽ sống hay chết, và nếu được sống, tôi cũng không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Tôi không biết ngoài đua xe, tôi thật sự yêu thích và đam mê điều gì. Tôi cũng không thể quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với những chặng đua hay sẽ giải nghệ, quay về trường học hay trở thành một người môi giới chứng khoán. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ: tôi yêu Kik.
- Kik, anh nghĩ là anh yêu em. – Tôi nói khẽ.
Kik sững lại và quay sang nói với tôi:
- Anh nghĩ thế ư? Hay là anh biết như thế? Bởi vì em cần biết rõ điều này, nó quan trọng đối với em.
- Anh biết chắc những cảm xúc của mình lúc này.
- Em cũng vậy, Lance à.
Mối quan hệ của chúng tôi không hề vội vã, chỉ đơn thuần là những cảm xúc lớn dần theo thời gian, bắt nguồn từ những ánh mắt trao nhau trìu mến. Điều đáng nói là chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện với nhau về căn bệnh ung thư của tôi cả - chỉ duy nhất một lần khi cả hai đề cập đến vấn đề con cái. Tôi nói với Kik rằng tôi yêu trẻ con và mong muốn sẽ có những đứa con thật ngoan và khỏe mạnh.
Tuy nhiên, tình yêu của chúng tôi cũng gặp không ít sóng gió. Kik từng nói với tôi: “Em không bao giờ làm điều gì cho một gã đàn ông đâu. Em cũng sẽ không thay đổi vì hắn ta”. Tôi cảm thấy nàng thật giống mình: đôi khi bướng bỉnh, tự lập, vững vàng và không bao giờ mong chờ điều gì từ đối phương. Tất cả chỉ vì chúng tôi sợ rằng mình sẽ bị tổn thương và thất vọng. Nhưng giờ đây, có lẽ cái tôi của cả hai đã biết dung hòa. Một lần, Kik âu yếm nói với tôi: “Giữa chúng ta không còn khoảng cách nào nữa, vì vậy em muốn chúng ta hãy có trách nhiệm và nghiêm túc trong mối quan hệ của mình. Em có thể làm theo những gì anh muốn, vậy nên anh hãy là người đàn ông bản lĩnh và vững vàng nhé”.
Chúng tôi đến xem cuộc tranh tài tại giải đấu Tour de France. Tôi giải thích với Kik về thể lệ cũng như những quy định của cuộc đua. Và khi được tận mắt chứng kiến các cua-rơ bước vào giai đoạn peloton tạo thành một dải màu đa sắc bao quanh dãy Pyrenees, nàng đã reo lên đầy thích thú.
Đến Pháp lần này, theo kế hoạch tôi có một số công việc cần làm, đó là gặp gỡ với một số nhà tài trợ cũng như các phóng viên. Tuy nhiên, tôi bị cuốn hút vào chuyến đi với Kik đến nỗi có lúc tôi đã mơ hồ nghĩ rằng mình sẽ quay lại đường đua một lần nữa.
Tôi trả lời các nhà báo:
- Tôi không còn sung sức như trước nữa. Có lẽ giờ đây tôi đến với môn đua xe đạp chỉ với mục tiêu giải trí mà thôi.
Ngay cả khi tôi ngồi trên yên xe, tôi vẫn nói với họ thế này: “Tôi tham gia với tư cách là khách mời, không phải là một vận động viên. Thi đấu đối với tôi lúc này quả là điều không thể. Các anh thấy đấy, đua xe từng là công việc của tôi. Tôi đã gắn bó với nó suốt gần sáu năm, tôi đã rong ruổi trên hầu hết các con đường ở châu Âu. Giờ đây, tôi muốn mình hãy lắng lại và dành thời gian cho gia đình, cho bạn bè của tôi – tôi muốn làm những điều mà tôi đã không có cơ hội được làm trước đây”.
Gần hết mùa hè, sức khỏe của tôi gần như đã hồi phục hoàn toàn. Tóc tôi đã mọc lại và đặc biệt trông tôi không còn quá tiều tụy nữa. Nhưng đâu đó trong tiềm thức, tôi vẫn lo sợ bệnh sẽ tái phát bởi đôi lúc, cơn đau nơi lồng ngực vẫn ập đến hành hạ tôi.
Bên cạnh đó, tôi thường gặp ác mộng. Cơ thể tôi cũng có một vài phản ứng bất thường: thỉnh thoảng, tôi bị đổ mồ hôi trộm rất nhiều. Đôi lúc cảm giác bất an và lo lắng khiến tôi vô cùng mỏi mệt.
Khi còn điều trị, tôi cảm nhận được rằng mình đang chủ động kiểm soát bệnh, nhưng giờ đây khi quá trình điều trị đã kết thúc, tôi không còn biết căn cứ vào đâu để theo dõi tình hình của mình, tôi thực sự thấy lo lắng và bất lực vô cùng. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra trong khi tôi chỉ biết ngồi chờ và hy vọng căn bệnh sẽ không quay trở lại. Nếu các bác sĩ tiếp tục cho tôi được hóa trị liệu trong một năm này, có lẽ tôi đã cảm thấy an tâm hơn. Hiểu được lo lắng của tôi, bác sĩ Nichols động viên: “Cảm giác lo lắng của cậu cũng là bình thường. Các bệnh nhân thường cảm thấy bất an khi phải chờ đợi và hy vọng hơn là khi đang được điều trị. Hãy cố gắng vượt qua thời gian này nhé”.
Những cuộc kiểm tra định kỳ hàng tháng luôn khiến tôi đau đầu. Kik và tôi dự định sẽ bay đến Indianapolis sớm một ngày trước khi kiểm tra và nghỉ ngơi tại khách sạn ngay cạnh trung tâm y khoa. Sáng hôm sau, tôi dậy lúc năm giờ sáng và được cho uống một dung dịch chất lỏng có mùi vị rất kinh khủng để chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra sau đó. Tôi đứng ngồi không yên mỗi khi chờ đợi kết quả. Tôi rất sợ các bác sĩ gọi tôi đến và nói rằng: “Cậu bị ung thư”.
Kik luôn dậy sớm và cùng ngồi với tôi khi tôi phải cố uống những dung dịch đó. Nàng xoa nhẹ vào lưng tôi trong lúc tôi miễn cưỡng nuốt từng ngụm thuốc vào người. Một lần, để động viên tôi, Kik đề nghị được nếm thử. Cô ấy cầm lọ thuốc và nhấm thử một hớp nhỏ. Kik luôn là người bướng bỉnh như thế.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện để bắt đầu tiến hành xét nghiệm máu và chụp MRI. Thường thì sau khi nhận được kết quả, các bác sĩ sẽ đính phim chụp lên một khung bảng trắng, bật đèn và săm soi để tìm những đốm trắng. Đó là những khoảnh khắc tôi lo sợ nhất. Kik ngồi bên cạnh, nàng không hiểu rõ về các bản phim chụp. Chính vì vậy, cả hai chúng tôi đều cảm thấy lo lắng không yên. Một lần kia, do không kiềm chế được sự tò mò nên Kik đã chỉ tay vào tấm phim và hỏi tôi:
- Đây là gì vậy anh?
- Xương sườn đấy. – Tôi trả lời.
Trong lúc chờ đợi bác sĩ, tôi nghĩ tôi và Kik luôn cùng theo đuổi suy nghĩ: “Mình đã tìm được một nửa đích thực của đời mình – người sẽ cùng mình đi hết những tháng ngày còn lại. Nếu vì một lý do nào đó mà cả hai không thể sống bên nhau, có lẽ mình sẽ suy sụp mất thôi”. Đối với tôi và Kik, ý nghĩ đó thật kinh khủng và đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không khỏi sợ hãi mỗi khi nghĩ về nó.
Điều đáng mừng là phim chụp cho thấy lồng ngực của tôi không xuất hiện tì vết nào, kết quả xét nghiệm máu cũng khá tốt. Sau mỗi cuộc kiểm tra, tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng nguy cơ bệnh tái phát ngày càng giảm dần.
Cuộc sống của tôi dần trở nên bình thường. Tôi cảm thấy khỏe mạnh và tự tin hơn lúc nào hết. Khi khoảng thời gian một năm sắp trôi qua, Chris Carmichael thúc giục tôi trở lại đường đua. Anh bay đến tận Austin để thuyết phục tôi. Chris nói rằng tôi cần trở về với những gì tôi xứng đáng nhận được, rằng tôi vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của một cua-rơ đúng nghĩa, rằng tôi sẽ mất tất cả nếu không quyết định ngay bây giờ. Chris đã thẳng thắn chia sẻ những quan điểm của anh về cơ hội và tiềm năng của tôi.
Chris đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Bill Stapleton. Anh nói: “Mọi người đều khuyến khích Lance hãy làm những điều mà cậu ấy muốn, nhưng không ai nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy cần quay lại đường đua cả”. Chris nghĩ rằng tôi cần một động lực thúc đẩy. Tôi trân trọng mối quan hệ với Chris bởi vì anh luôn là người giúp tôi cảm thấy hứng thú và hưng phấn mỗi khi tôi cần một nguồn động lực để quyết định.
Tôi đoán trước được vì sao Chris đến tìm gặp tôi. Tôi nói với John Korioth: “Chris đến để thuyết phục tôi trở lại đường đua, nhưng quả thật tôi không biết mình có muốn như vậy không”. Chris và tôi dùng bữa trưa tại nhà hàng TexMex quen thuộc và quả tôi đoán không sai về dự định của Chris.
- Lance, cậu đang làm gì với chiếc gậy chơi golf đó thế? Đua xe mới chính là sở trường của cậu. – Chris mở đầu chắc nịch.
- Tôi cũng không chắc nữa, Chris à. – Tôi lắc đầu đầy vẻ hoài nghi.
- Cậu sợ ư?
Thật sự là tôi sợ - tôi rất sợ. Tôi đã từng là một cua-rơ dũng mãnh trên đường đua, vậy sẽ thế nào nếu giờ đây tôi trở nên quá yếu đuối? Hoặc sẽ thế nào nếu việc quay lại đường đua khiến những tế bào bệnh trong tôi phát triển trở lại?
- Lance, không vị bác sĩ nào nói rằng cậu có thể đua xe, nhưng cũng chưa ai quả quyết rằng cậu không thể. Tôi nghĩ cậu hãy thử một lần. Tôi biết điều này là không phải dễ hay nói đúng hơn, nó là một thử thách rất lớn. Nhưng hãy nhìn lại cậu đi nào, cậu đã gần như trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Và bây giờ, Lance, cậu cần sống cuộc đời của chính cậu. – Chris cố thuyết phục tôi.
Mấy ngày sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều Chris nói. Tôi từng có ý định sau khi điều trị khỏi bệnh sẽ tìm một công việc nào đó phù hợp. Còn quay lại đường đua và trở thành một cua-rơ ư? Tôi chưa nghĩ đến điều đó. Nhưng nếu tôi đã vượt qua được giai đoạn hóa trị khắc nghiệt, tôi nghĩ mình sẽ đủ sức để vượt qua những đoạn đèo dốc đứng của dãy Alps.
Còn một việc quan trọng khác tôi cần cân nhắc: tôi còn một hợp đồng bảo hiểm sức khỏe có hiệu lực trong 5 năm nữa. Nếu tôi quay lại nghiệp đua xe, bản hợp đồng sẽ vô hiệu ngay lập tức. Như vậy, tôi sẽ phải đánh đổi việc được bảo hiểm chi trả với việc quay lại đường đua và tự sắp xếp cho tình hình tài chính của mình.
Chris gặp Kik với hy vọng nàng sẽ giúp anh làm tôi thay đổi quyết định.
- Cô có nghĩ rằng cậu ấy nên quay lại đường đua không? – Chris quay sang hỏi Kik.
- Thật sự tôi không quan trọng lắm vấn đề này. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu Lance.
Chris nhìn tôi, anh nói:
- Lance, cô ấy hiểu cậu nhiều đấy.
Cuối cùng Chris đã thắng. Tôi quyết định sẽ thử thách khả năng của mình bằng cách quay lại đường đua. Tôi ngồi lên yên xe và lần này cảm thấy tự tin đến lạ. Tôi nói với Bill và Kik: “Tôi nghĩ là mình làm được”. Tôi yêu cầu Chris giúp tôi lập một kế hoạch luyện tập mới và tôi bắt đầu khép mình vào khuôn phép. Tuy nhiên, cơ thể tôi không thể một sớm một chiều thích nghi ngay với lịch tập luyện này. Trước kia, tôi cân nặng gần 80 ký nhưng giờ đây tôi chỉ còn 71 ký. Gương mặt tôi trông gầy hơn còn chân tôi thì hiện rõ những đường gân xanh xao.
Bill liên lạc với Cofidis và thông báo về quyết định trở lại đường đua của tôi. Anh nói: “Tôi muốn các anh biết Lance đang cố gắng tập luyện và cậu ấy sẽ trở lại đường đua một ngày không xa”. Cofidis hội ý và lập tức liên lạc với Bill, họ muốn anh đến Pháp ngay để họp bàn.
Bill bay đến Paris ngay trong đêm hôm đó. Đến sân bay, anh tiếp tục ngồi xe hơn bốn tiếng để kịp đến văn phòng của Cofidis vào giữa trưa. Buổi gặp mặt có Bill, Alain Bondue và giám đốc điều hành Cofidis là ông François Migraine.
Sau những lời xã giao và chào mừng Bill, Migraine bắt đầu:
- Rất cám ơn vì anh đã đến đây, nhưng chúng tôi muốn anh biết rằng phía chúng tôi dự định sẽ chấm dứt hợp đồng với Lance.
Bill ngỡ ngàng, anh nhìn Bondue rồi nói:
- Ông ta đang nói nghiêm túc đấy chứ?
Bondue nhìn xuống đĩa thức ăn của mình và trả lời:
- Đúng vậy!
- Lý do gì khiến các ông mời tôi đến tận đây chỉ để thông báo tin này?
- Chúng tôi cho rằng đây là vấn đề khá quan trọng và thông báo trực tiếp với anh thì sẽ tốt hơn. – Bondue nói.
- Các ông hãy thử suy nghĩ xem, phía các ông chỉ phải chi ra một số tiền nhỏ để hỗ trợ Lance. Cậu ấy thực sự mong muốn quay lại đường đua. Tôi đang nói nghiêm túc đấy. Chúng ta cần có lòng tin vào cậu ấy chứ.
Cofidis không tin rằng tôi có thể lấy lại được phong độ như trước kia. Quan trọng hơn, họ lo rằng nếu tôi đua xe và chẳng may căn bệnh ung thư tái phát, điều đó sẽ càng làm mất danh tiếng của một hãng lớn như Cofidis.
Bill nói với vẻ thất vọng:
- Lance là một phần trong đội ngũ của các ông, các ông đã nhận được rất nhiều từ cậu ấy mà. Làm ơn hãy hỗ trợ cho sự quay trở lại của Lance.
Và phía Cofidis cũng chỉ hứa sẽ cân nhắc lại chuyện này.
Bill bỏ đi khi chưa dùng xong bữa trưa và tức tốc vòng xe trở lại Paris. Anh muốn báo tin này cho tôi ngay.
- Chuyện thế nào, Bill? – Tôi hỏi.
- Lance, họ dự định chấm dứt hợp đồng với cậu.
Tôi khựng lại:
- Nhưng sao họ lại bắt anh đi cả quãng đường dài đến đó chỉ để nói những điều như thế?
Suốt những ngày sau đó, tôi nuôi hy vọng rằng Cofidis sẽ thay đổi quyết định. Cuối cùng, họ gọi điện và nói rằng họ chỉ có thể hỗ trợ tôi 180.000 đô-la kèm một điều khoản bổ sung sẽ trả thêm nếu tôi giành được số điểm cao của Liên đoàn đua xe quốc tế (ICU) căn cứ vào sự thể hiện của tôi qua các chặng đua. Mức lương cơ bản họ đề nghị với tôi chỉ bằng lương tối thiểu của một nhân viên liên đoàn, và đó là tất cả những gì tôi có thể nhận được.
Bill chợt nảy ra một ý tưởng. Trong khoảng vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc triển lãm thường niên của giới thể thao đua xe tại Anaheim, California. Tất cả các nhà tài trợ hàng đầu đều sẽ có mặt. Bill cho rằng nếu tôi xuất hiện thật khỏe mạnh và tuyên bố rằng tôi sẽ quay lại đường đua, chắc chắn tôi sẽ gây chú ý được với một số nhà tài trợ. Bill thuyết phục tôi: “Lance, chúng ta cần nhờ cậy đến giới truyền thông để thông báo đến tất cả mọi người rằng cậu hoàn toàn nghiêm túc với quyết định này, và cậu đã thật sự sẵn sàng để trở lại đường đua”.
Ngày 4 tháng 9 năm 1997, tôi cùng Bill đến tham dự buổi triển lãm Interbike Expo. Tôi tổ chức một buổi họp báo nhỏ và tuyên bố thông tin tôi sẽ quay lại đường đua vào mùa giải 1998. Tôi nêu rõ mâu thuẫn giữa tôi và Cofidis rồi thẳng thắn nói rằng tôi cảm thấy mình bị bạc đãi. Tôi đã lãng phí khoảng thời gian một năm vì căn bệnh ung thư và phía Cofidis đã nghi ngờ tôi ngay khi tôi hồi phục sức khỏe và ấp ủ dự định quay lại nghiệp đua xe. Tôi hy vọng thông qua buổi họp báo, các phóng viên, các nhà tài trợ sẽ hiểu rằng tôi đang ở trong tình thế rất khó xử và đang cần sự hỗ trợ tích cực. Sau phần trình bày của mình, tôi ngồi xuống và nôn nao trông chờ phản ứng của tất cả mọi người đang ngồi bên dưới.
Nhưng tất cả vẫn im lặng.
Không một đơn vị đua xe nào muốn tài trợ cho tôi. Thật ra, có một vị giám đốc một đội đua xe lớn của Pháp đã đến bắt chuyện với Bill. Tuy nhiên khi nghe Bill đề nghị mức hỗ trợ 500.000 đô-la, ông ấy từ chối thẳng thừng: “Chỉ có nhà vô địch mới có quyền đòi mức lương cao như thế”. Đại diện của một đội khác là Saeco-Cannondale tìm đến Bill và nói rằng họ sẽ cân nhắc lời đề nghị này tuy nhiên, họ cần suy nghĩ và hẹn gặp Bill vào ngày hôm sau để bàn bạc thêm. Nhưng đến giờ hẹn, người đại diện bên kia không xuất hiện. Bill phải truy tìm người đã hẹn với mình và cuối cùng tìm thấy anh ta đang tham dự một buổi họp báo khác. Bill tức giận hỏi:
- Mọi chuyện thế là sao?
- Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể chấp nhận lời đề nghị đó.
Vậy là không một đội của châu Âu nào muốn ký hợp đồng với tôi. Chúng tôi tính bình quân cứ mỗi hai mươi cuộc điện thoại Bill gọi đến các nhà tài trợ thì chỉ có ba cuộc điện thoại được hồi âm.
Tôi cảm thấy nản lòng và có phần rất tức giận. Bill Stapleton đứng ra giúp tôi lo liệu mọi thứ - đôi lúc có quá nhiều chuyện xảy ra không như ý muốn khiến tình bạn của chúng tôi có phần bị ảnh hưởng. Sau hơn một năm rưỡi đi tìm nhà tài trợ cho tôi, Bill chỉ nhận được toàn tin xấu. Anh áy náy khi phải thông báo với tôi rằng Cofidis đã quyết định chấm dứt hợp đồng với tôi, rằng tôi sẽ không được công ty bảo hiểm chi trả… Và giờ đây, anh lại phải nói với tôi rằng không một nhà tài trợ nào muốn hợp tác với tôi.
Tôi gọi điện cho mẹ và tâm sự về chuyện của Cofidis cũng như chuyện không tìm được đối tác tài trợ cho sự trở lại đường đua của tôi. Ở đầu dây bên kia, mẹ tỏ ra lo lắng. Tôi có thể nghe thấy giọng bà gằn lên đầy vẻ tức giận: “Con biết không, họ chỉ có thể nói như vậy. Họ đã đánh giá quá thấp người khác. Mẹ tin con sẽ chứng minh được thực lực của mình và khi đó, họ sẽ nhận ra mình đã phạm một sai lầm rất lớn”.
Trong suốt thời gian đó, mọi người đều cho rằng tôi không còn là một cua-rơ dũng mãnh và tài năng như trước nữa. Một buổi tối, tôi và Kik đến tham gia một buổi tiệc rượu nhẹ có sự góp mặt của vài đồng nghiệp đến từ văn phòng nơi Kik đang làm việc. Và thực tế là chúng tôi dường như đã bị cô lập. Kik vừa rời khỏi tôi thì có hai đồng nghiệp tiến lại gần hỏi Kik rằng: “Vậy ra anh chàng đó là bạn trai mới của cô ư?” và lập tức, anh ta bắt đầu soi mói căn bệnh ung thư tinh hoàn của tôi một cách thô tục:
- Cô chắc là anh ấy hợp với mình chứ? Anh ta chỉ còn một nửa là đàn ông thôi đấy!
Kik tỏ ra khó chịu:
- Tôi không xem trọng chuyện đó. Và đây cũng không phải là vấn đề có thể mang ra đùa.
Nói xong, Kik quay lưng bỏ đi và trở lại chỗ tôi. Cô ấy thuật lại với tôi mọi việc. Tôi không ghìm được cơn giận. Tôi bước đến bàn rượu để lấy thêm một ly khác. Và khi tôi đứng cạnh hắn, tôi đã cố tình thúc vào vai hắn một cái thật mạnh.
Kik không đồng tình với cách hành xử của tôi, kết quả là chúng tôi đã tranh cãi trên suốt đường về. Tôi về nhà và lập tức gửi một e-mail đến gã đàn ông đó. Trong thư tôi giải thích cặn kẽ những vấn đề liên quan đến căn bệnh ung thư tinh hoàn. Tôi đã viết rất nhiều. Tôi nói với hắn: “Tôi quả thật không thể tin anh lại nói năng theo kiểu như vậy nhưng hãy để bạn gái tôi được yên. Và nếu anh cho rằng chuyện này thật nực cười thì anh đã sai lầm đấy. Vấn đề không đơn thuần là tôi có một, hai hay thậm chí năm mươi tinh hoàn – mà đó là một cuộc đấu tranh khắc nghiệt của một con người để giành lại sự sống”. Tuy vậy, sau khi viết xong bức thư, tôi không cảm thấy nhẹ lòng hơn mà lại thấy thất vọng vô cùng. Tôi đến nhà Kik vào giữa đêm và chúng tôi đã trò chuyện rất lâu. Kik lo rằng cô ấy sẽ bị sa thải. Sau đó, tôi cùng Kik bàn một số vấn đề xoay quanh công việc.
Bill vẫn kiên trì tìm một đội nào đó chấp nhận hỗ trợ cho tôi. Anh xông xáo chạy khắp nơi nhưng tiếc là mọi người đều không tin vào khả năng thành công của tôi như trước kia. Họ không quan tâm đến những lời Bill nói. Tuy vậy, Bill vẫn không nản lòng. Anh ra sức bảo vệ tôi trước những lời nhận xét khiếm nhã của mọi người.
Cuối cùng, Bill nhắm đến một đội đua xe nhà nghề vừa mới thành lập dưới sự quản lý và tài trợ của Mỹ. Anh nghĩ có thể đây sẽ là một cơ hội cho tôi. Nhà tài trợ chính cho đội lại chính là Thomas Weisel đến từ San Francisco, bạn cũ của tôi và cũng từng là người sáng lập đội tuyển Subaru-Montgomery. Vấn đề còn lại chỉ là mức lương thỏa thuận giữa hai bên. Người đại diện của đội đề nghị mức lương cơ bản khá khiêm tốn. Bill đã bay đến tận San Francisco để đàm phán với tổng giám đốc của đội là ông Mark Gorski. Cuộc đàm phán kéo dài suốt mấy ngày liền và có vẻ khá căng thẳng. Cuối cùng, phần thắng đã không nghiêng về phía chúng tôi.
Tôi chán nản đến mức muốn từ bỏ tất cả. Chúng tôi vẫn còn lời đề nghị chấp nhận theo những thỏa thuận từ phía Cofidis nhưng lòng tự ái không cho phép tôi làm điều đó. Tôi thà không đua xe còn hơn phải chấp nhận những điều khoản mới của họ. Tôi vẫn còn bản hợp đồng bảo hiểm sức khỏe trị giá 20 nghìn đô-la mỗi tháng và kéo dài trong suốt 5 năm – tương đương với khoản thu nhập gần một triệu rưỡi đô-la được miễn thuế. Nếu tôi quay lại đua xe, bản hợp đồng này sẽ vô hiệu ngay lập tức. Chính vì vậy, tôi cần cân nhắc thật kỹ.
Trước khi Bill rời khỏi San Francisco, anh quyết định ghé vào văn phòng của Thom Weisel để nói lời tạm biệt và tìm cơ hội cuối cùng cho bản hợp đồng. Văn phòng của Thom nằm trong tòa nhà Transamerica với tầm nhìn rộng bao quát cả thành phố. Bill đến đó với tâm trạng nôn nao, bối rối.
Bill cùng ngồi trò chuyện với Thom và Mark Gorski. Ngay lập tức, Thom hỏi:
- Bill này, nguyện vọng của Lance là gì?
- Cậu ấy đề nghị mức lương 215 nghìn đô-la kèm theo một điều khoản thưởng để làm động lực thi đấu.
Liên đoàn đua xe quốc tế sẽ tặng điểm thưởng cho những cua-rơ có thành tích tốt trong các giải đấu lớn. Tôi muốn nếu tôi tích lũy đủ số điểm này, họ sẽ phải trả cho tôi mức lương theo yêu cầu của tôi. Bill nói rằng tôi yêu cầu được thưởng 500 đô-la cho mỗi điểm thưởng tích lũy được. Và từ điểm thưởng thứ 151 trở đi, mức thưởng sẽ tăng lên là 1.000 đô-la.
- Anh có nghĩ chúng ta nên thỏa thuận chỉ một giới hạn đối với số tiền thưởng dựa trên điểm số của ICU không? – Thom hỏi.
Câu nói của Thom chứng tỏ anh lo sợ rằng tôi có thể sẽ vực dậy và lấy lại phong độ như xưa – điều đó có nghĩa họ sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn để thưởng cho tôi theo như thỏa thuận.
- Tôi e là không, Thom à. – Bill trả lời.
Thom nhìn Bill với ánh mắt nghiêm nghị, sắc bén của một nhà đàm phán chuyên nghiệp. Suốt nhiều tuần qua, chúng tôi đã không đạt được một thỏa thuận nào trên bàn đàm phán và cho đến khi gặp trực tiếp Thom, anh ta vẫn tỏ ra rất cương quyết và cứng rắn. Nhưng Thom đã từng biết tôi và tin tưởng tôi.
Cuối cùng, Thom rướn người đứng dậy:
- Được, tôi đồng ý. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Lance theo như thỏa thuận.
Bill thấy nhẹ hẳn người. Chúng tôi đã ký được hợp đồng: vậy là tôi đã chính thức được quay lại với vai trò là một cua-rơ thật sự. Hai bên hẹn ngày ký kết hợp đồng và tổ chức một buổi họp báo công bố thông tin tôi đã trở thành thành viên của đội. Tại buổi họp báo, tôi phát biểu: “Tôi không cho rằng mình là kẻ vô dụng. Tôi đang trong giai đoạn tập luyện để lấy lại phong độ”. Suốt tháng mười một và tháng mười hai, tôi ở Mỹ và kiên trì tập thể hình để lấy lại dáng vóc. Đến tháng một, tôi mới lên đường sang châu Âu để tham dự giải đua xe kéo dài 18 tháng. Cuộc sống rong ruổi trên những nẻo đường đầy nắng gió của châu Âu đã quay lại. Cảm giác thật sảng khoái.
Chuyện công việc coi như đã giải quyết xong, giờ tôi có thể hết lòng cho mối quan hệ giữa tôi và Kik. Tôi bay đến Plano để gặp mẹ. Trong lúc ngồi uống cà phê cùng mẹ vào một sáng thứ Bảy, tôi đề cập ngay vấn đề: “Hôm nay mẹ giúp con mua một chiếc nhẫn kim cương nhé”. Mẹ tôi khẽ cười. Bà hiểu tôi đang nghĩ gì và muốn làm gì.
Hôm sau, tôi quay về Austin tổ chức một buổi ăn tối tại nhà và chỉ mời Kik. Chúng tôi cùng ngồi bên bệ cửa và ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ đang buông xuống bờ sông Austin. Khung cảnh nơi đây thật yên bình, tôi quay sang nói với Kik:
- Anh phải trở lại châu Âu và anh không muốn đi một mình. Anh muốn em đi cùng anh.
Mặt trời đã khuất sau rặng cây. Bóng chiều tà dần bao lấy hai chúng tôi, xa xa chỉ thấy ánh sáng của một thành phố đã lên đèn.
Tôi đứng dậy:
- Kik, anh muốn em xem cái này.
Tôi với tay lấy chiếc hộp và mở nó ra.
- Kik, làm vợ anh nhé?
Kik mỉm cười. Nàng khẽ gật đầu đồng ý.
Từ khi chính thức quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện về khả năng mắc bệnh trở lại của tôi. Kik đã cùng tôi trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra định kỳ, hồi hộp cùng tôi đối diện với mỗi bản phim chụp và mỗi kết quả xét nghiệm – nhưng chúng tôi cảm thấy không cần phải nói quá nhiều về một viễn cảnh nào đó trong tương lai. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi đính hôn, một người bạn của mẹ Kik đã buột miệng: “Sao chị lại để con gái mình kết hôn với một bệnh nhân ung thư?”. Nghe được điều đó, tôi cảm thấy chúng tôi cần có một cuộc trò chuyện thẳng thắn với nhau. Nhưng Kik chỉ nói: “Lance, em muốn chúng ta có một năm thật hạnh phúc hơn là bảy mươi năm sống chung trong lạnh nhạt. Đó là quan điểm của em. Đối với em, cuộc sống không thể biết trước điều gì. Em không biết, anh không biết – không ai biết cả”.
Kik và tôi thu dọn đồ đạc và đi một chuyến dài đến Santa Barbara, California – nơi tôi sẽ trải qua hai tháng tập luyện. Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ trên bờ biển. Cảnh vật, con người ở đây rất thân thiện, hòa nhã khiến chúng tôi nảy ra ý định sẽ làm lễ kết hôn tại đây. Tôi và Kik dự định kết hôn vào tháng Năm. Tuy nhiên, trước mắt tôi sẽ phải sang châu Âu vào tháng Một và tham gia mùa giải mới năm 1998 sắp diễn ra ở đó.
Tôi bắt đầu tập luyện thể hình trở lại và bắt đầu ngồi trên yên xe lâu hơn. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tôi hồi phục từng ngày trong suốt thời gian luyện tập ở Santa Barbara. Đến ngay cả Frankie Andreu cũng không giấu nổi sự kinh ngạc: “Này Lance, tôi không thể tin là anh đã bị ung thư đấy”.
Ngày 2 tháng 10, tôi tổ chức tiệc mừng một năm kết thúc quá trình điều trị bệnh. Sau một năm không có vấn đề gì xảy ra, như vậy có nghĩa là tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tôi đã có thể kiểm soát bệnh của mình và không phải kiểm tra sức khỏe sát sao như thời gian vừa qua nữa. Và một ngày, tôi nhận được tin nhắn của bác sĩ Craig Nichols: “Lance, chúc mừng cậu. Bây giờ cậu có quyền sống cuộc sống của mình”.
Tôi đã giành lại được cuộc sống cho mình. Nhưng bây giờ việc quay trở lại với cuộc sống sẽ như thế nào đây? Không ai có thể cho bạn lời khuyên được. Một khi kết thúc quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ nói thế này: “Anh/chị đã khỏi bệnh. Hãy sống tốt nhé. Chúc anh/chị may mắn”. Tuy nhiên, không có một hệ thống hỗ trợ nào giúp các bệnh nhân ung thư sau khi hồi phục trở về với cuộc sống đời thường. Liệu họ có dung hòa lại được với mọi thứ sau cuộc chiến khắc nghiệt đó?
Bạn sẽ không thể đơn giản là tỉnh giấc vào buổi sáng và nói: “Mình đã khỏi bệnh. Đã đến lúc mình sống lại cuộc sống bình thường như trước kia”. Tôi đã hồi phục hoàn toàn về mặt thể chất, nhưng tâm hồn tôi vẫn rất cần những bàn tay chia sẻ và yêu thương. Không thể vội vã với giai đoạn chuyển tiếp này.
Cuộc sống của tôi rồi sẽ như thế nào? Những cơn ác mộng đã qua đi, nhưng còn những giấc mơ tôi đã, đang và tiếp tục ấp ủ? Mọi thứ sẽ đi về đâu?