Sáng nay, mở hộp thư ra, nhận được thư của một chị ở Ninh Bình. Cả nhà quen gọi là “chị thịt dê” vì lần nào lên chơi chị cũng cho một túi thịt dê to đùng, đặc sản của Ninh Bình. Mình và Nam quen mẹ con chị ấy trong buổi lễ trao giải Sáng tạo thanh thiếu niên. Bé gái con chị tên là Ngọc, xinh và đáng yêu vô cùng. Từ ngày quen, hai mẹ con thỉnh thoảng lại bắt xe lên nhà chơi, nói chuyện một hồi rồi lại về làm mình vừa áy náy vừa thương.
Chị gửi cho mình bài văn của Ngọc. Đọc bài văn của bé Ngọc thấy yêu quá là yêu! Như một giọt sương buổi sớm vậy. Ước mong sao cuộc đời luôn trong veo như thế! Gửi mọi người tâm tình riêng tư và gửi Nam để thêm năng lượng cho những ngày mới nhé!
Đây là nội dung bức thư của chị (mình để nguyên văn):
Chị chưa bao giờ gửi thư qua mạng. Đây là lần đầu em ạ. Từ ngày có quyển Những con chữ biết hát của Nhật Nam, em Ngọc lại có hứng thú hơn với môn Văn. Dù cháu viết không ra gì nhưng chắc rằng có tốt hơn rất nhiều so với khi chưa đọc sách của Nam. Chị cảm ơn em và gia đình đã nhiệt tình giúp cháu. Cuối tháng Sáu, chị cho cháu lên đó mấy hôm. Lại phiền gia đình em. Ngọc nó không đồng ý cho chị gửi bài văn này vì sợ anh Nam ghét. Nhưng chị gửi để em thấy sự tiến bộ của cháu. À, cho chị xin một ít ảnh hôm sinh nhật Nam. Em gửi qua đây để chị đi rửa nhé.
Đây là bài văn của Ngọc khi chưa đọc quyển Những con chữ biết hát.
Tả về anh Nam
Bài làm
Anh của nhà cô Hồ Điệp tên là Nam. Anh năm nay 12 tuổi. Anh học lớp Tám, trường Newton. Anh có dáng người hơi đậm, nước da trắng hồng. Đặc biệt nhất là đôi mắt long lanh tựa những vì sao, toát lên sự hiền hậu của anh. Anh rất vui tính và ham học. Anh thích chơi viôlông, trượt ván.
Anh rất giỏi môn Tiếng Anh và đã nhận được chứng chỉ Quốc tế. Mỗi ngày nghỉ em đều sang nhà anh học Tiếng Anh. Ngày 1 tháng 5 là sinh nhật anh. Hôm đó anh đã thuyết trình một bài cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của anh bằng tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Việt, sau đó anh chơi một bài viôlông. Ai có việc gì cần giúp đỡ là anh giúp ngay. Gia đình em rất quý mến anh. Em hứa với anh sẽ học thật giỏi để không phụ lòng anh.
Dưới đây là bài làm sau khi đã đọc cuốn sách của cháu Nam. Dài hơn hẳn phải không em? Chị cảm ơn gia đình em đã giúp mẹ con chị để cháu Ngọc tiến bộ. Có hai môn là điểm yếu của cháu đó là Tiếng Anh và Văn. May sao lại gặp mẹ con em chị đỡ lo hẳn. Bà nội cháu Nam khỏe hẳn chưa em? Bà còn ở nhà em không? Cho chị gửi lời hỏi thăm bà nhé. Chị chúc em và cả gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Chào em.
Bài làm
Anh hàng xóm nhà con tên là Đỗ Nhật Nam. Anh chào đời trước khi mẹ con sinh con ra là gần ba năm. Anh làm nghề mà cả thế giới ít người làm được đó là nghề thần đồng. Hôm thứ Sáu tuần trước anh cho con một con Peterpan bông mà anh và con đều rất thích. Vì thế nên dù anh ở cách xa nhà con 100km nhưng trong bài văn con vẫn đưa về làm hàng xóm của nhà con.
Anh năm nay 12 tuổi. Anh cao chừng trên 1m50cm. Anh có dáng người hơi đậm so với người gầy nhưng lại hơi gầy so với những người béo ú. Anh có mái tóc đen và cắt ngắn như cái lược của thợ cắt tóc (nhà bác Lưu hàng xóm nhà con). Mọi người bảo anh là tóc rễ tre nhưng vì quý anh nên con gọi tóc anh là tóc rễ trúc, nước da anh trắng hồng. Đặc biệt nhất là đôi mắt long lanh tựa những vì sao, nhưng những lúc anh rà soát bài cho con thì mắt anh đảo lia lịa từ đầu đến cuối trang giấy trông như những hạt lạc rang trong chảo và rất nhanh anh lôi ra một đám những lỗi lầm, nếu anh xếp vào thì số lỗi đó to bằng một mâm xôi nhưng khi sửa lỗi sai cho con thì đôi mắt anh toát lên sự hiền hậu.
Anh rất vui tính và ham học. Anh học rất giỏi nên được cả thế giới gọi là thần đồng. Anh thích chơi viôlông, trượt ván. Mới 7 tuổi anh đã dịch sách từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Cho đến nay anh vừa viết sách và vừa dịch sách được rất nhiều quyển. Anh rất giỏi môn Tiếng Anh và đã nhận được nhiều chứng chỉ, giấy khen Quốc tế.
Mỗi ngày nghỉ em đều sang nhà anh học Tiếng Anh. Ngày 1 tháng 5 là sinh nhật anh. Hôm đó anh đã thuyết trình một bài cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của anh bằng tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Việt, sau đó anh chơi một bài hát bằng đàn viôlông. Lần đầu tiên con được nghe một bài hay như thế. Khi nghe xong bài đàn của anh, con thấy thích thú như vừa được ăn mì tôm hộp mua ở siêu thị METRO THĂNG LONG. Ai có việc là anh giúp ngay không ngồi yên. Anh thật là bản lĩnh. Từ khi còn rất nhỏ anh đã dám đi một mình trên con đường lá đỏ ở nước Nhật Bản. Con yêu quý anh bằng anh Tùng do mẹ con sinh ra. Nếu hai anh em mà đi cùng nhau thì mọi người đều tưởng là hai anh em ruột vì cả hai anh em đều có hai cái răng cửa to như nhau. Gia đình con rất quý mến anh. Con hứa với anh sẽ học thật giỏi để không phụ lòng anh.