Từ ngày sân thượng bị giàn cây um tùm che khuất, mỗi độ Trung thu, mẹ chạy đôn chạy đáo đi tìm một nơi cho con tận hưởng Trung thu với tiêu chí: thoáng mát, yên tĩnh và có thể ngắm trăng. Nhiều nhà hàng khi nghe mẹ hỏi thì bật cười. Họ nói: “Trung thu thì phải đông vui mới tốt chứ” hoặc “Ngắm trăng lúc nào chẳng được, sao phải là hôm nay!” Đối với mẹ, Trung thu ắt phải gắn với trăng. Nếu không nó sẽ nhạt nhẽo lắm, thiếu thốn lắm. Vì sao nhỉ? Có lẽ vì tuổi thơ của mẹ gắn liền với ánh trăng những đêm rằm, nhất là Trung thu. Khi đó ánh trăng sáng xanh, lạnh mà đẹp mê hồn. Cái tròn đầy của trăng khiến mẹ ngơ ngẩn. Có lần mẹ hỏi ông ngoại rằng sẽ ra sao nếu đêm nào trăng cũng tròn đầy như vậy. Ông bảo, không đâu con, nếu thế, người ta sẽ mất hạnh phúc được đợi chờ, hạnh phúc được vươn đến sự viên mãn.
Lớn lên, mẹ hiểu hơn lời ông nói. Không phải khi nào viên mãn, đầy đặn, hoàn hảo cũng là tốt. Bởi thực ra, con người ta, không một ai là hoàn hảo. Phần đông chúng ta sinh ra bình thường và chúng ta cố gắng đạt đến mức tốt nhất của sự bình thường. Nếu ai cũng là những nhà khoa học, những kĩ sư, bác sĩ, ai sẽ là người quét đường mỗi tối. Nếu ai cũng là doanh nhân, là giám đốc, là CEO, ai sẽ là người lặng lẽ gánh hàng rong... Chấp nhận sự khiếm khuyết của mình và của người khác nhưng luôn khao khát sự hoàn thiện. Phải chăng đó chính là hạnh phúc của cuộc sống.
Trung thu đã qua, mẹ mong con luôn giữ mãi một vầng trăng tròn, sáng, đầy đặn, trong trẻo trong tâm hồn mình.
Để con luôn Hạnh phúc, nhé cưng!