Chàng suy nghĩ rất lâu, gạch chân kĩ cái điều khoản trong hợp đồng làm việc: Được nghỉ khi có nhu cầu. Sau rồi chàng bắt đầu tính toán số tiền sẽ có được từ việc đi làm và quy ra xem ngần ấy tiền sẽ mua được bao nhiêu sách. Bao giờ cũng thế, hễ cứ có gì liên quan đến tiền là chàng sẽ quy ra sách. Với chàng, hàng ngày ngoài việc thông báo tỷ giá vàng, tỷ giá chứng khoán, ti vi còn nên có thêm mục thông báo tỷ giá... sách mới phải! Xong xuôi, chàng yên tâm ký cái roẹt vào bản hợp đồng. Kể từ hôm đó, chàng cần mẫn đón và đợi xe để đến nơi làm việc. Chàng hứng khởi với công việc phiên dịch vô cùng. Mỗi tối, chàng vào mạng, tra cứu thông tin để chuẩn bị cho bài giảng. Nhiều hôm về đến nhà, khản đặc cả tiếng nhưng mà chàng chẳng hề than phiền. Điều duy nhất mà chàng cảm thấy hơi phiền toái trong công việc là chàng luôn bị các em chạy theo mỗi khi đến giờ nghỉ.
Đã thế, các em còn réo gọi tha thiết: Mr. Khoai tây, Mr. Khoai tây! Ầm ĩ cả dọc hành lang làm chàng ngại. Chàng muốn có những phút riêng tư mà khó quá.
Từ khi đi làm theo kiểu hành chính chứ không phải chỉ làm vài ngày trong tháng như trước, chàng hiểu hơn nỗi vất vả của mọi người khi hàng ngày, hàng ngày phải bươn bả kiếm sống. Chàng trân trọng hơn giọt mồ hôi của những người lao động. Và, chàng hiểu rằng, chờ đợi hết một tháng để nhận được khoản tiền do mình kiếm lấy là khoảng thời gian khá dài. Hôm qua, chàng ôm vai mình thỏ thẻ: “Mẹ ơi, thông thường thì người ta sẽ phát lương vào ngày bao nhiêu của tháng hả mẹ?”