(Tác phẩm lọt top 10 vòng Chung khảo cuộc thi "Viết từ trái tim" lần 1 do ShareSach tổ chức)
Mật
Người con gái nằm đó, nhẹ nhàng như ngủ trong chiếc áo quan. Người ta đã tô son đỏ, đánh má hồng cho nàng để che đi cái màu chết chóc đang hiện rõ từng chút một trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Tiếng ai đó khóc, méo mó, râm ran như tiếng loài côn trùng rúc rỉa dưới ba lớp đất. Những con côn trùng rồi sẽ giúp nàng quay trở về với bản chất nguyên thủy – phân tử hữu cơ, chậm rãi gia nhập vào dòng chảy tuần hoàn của sự sống.
Có ai đó gọi tên nàng, thảng thốt và đau đớn như tiếng hụt chân nơi miệng vực sâu. Nàng biết chàng trai ấy. Nhưng nàng mệt quá rồi, mi mắt nàng nặng trĩu và tử khí nặng nề đã bao phủ con tim ngừng đập, che phủ các giác quan của nàng. Chàng trai vẫn điên cuồng đuổi theo – như nỗ lực cuối cùng – không cho cô gái tiến thêm bước nào nữa vào cõi luân hồi. Bỗng. Theo nhịp chuông cầu hồn rung lên trong không khí đặc quánh mùi tang tóc, từng đóa đỗ quyên đỏ tươi bung nở rực rỡ xung quanh quan tài, chầm chậm phát ra thứ ánh sáng rực rỡ màu máu đầy tội lỗi.
Dù cố gắng chạy như thế nào, chiếc áo quan vẫn chỉ nằm trong tầm mắt của chàng trai. Máu chảy ra từ những vết cắt thấm ướt lòng bàn chân trần, các vết thương khô đi bết lại cùng với đất cát. Nhưng dưới áp lực của đôi chân và mặt đất làm máu tươi vẫn không ngừng chảy ra từ những mạch máu đang bị vỡ. Không biết người con trai ấy đã chạy bao lâu nhưng chiếc quan tài vẫn cứ lặng lẽ trôi nổi ở phía xa, bao bọc trong màu đỏ dối trá của hoa đỗ quyên.
***
Mặt trời ngày đầu hè chói chang nơi đỉnh đầu, trên chiếc ghế đá dưới tán của hàng cây dương chạy dài dọc bãi biển, một cô gái nhỏ đang ngồi cẩn thận ghi chép vào cuốn sách Y Sinh đã cũ trên tay. Bỏ mặc từng cơn gió mang theo mùi nồng của biển thổi ngang qua làm tán loạn mái tóc ngắn màu đen huyền, thỉnh thoảng, cô gái đặt quyển sách xuống nhìn từng đợt sóng trắng sủi bọt khẽ đánh vào bờ rồi đưa tay lên vén hờ lại đám tóc mai hai bên thái dương. Đôi ba con còng gió khẽ ra khỏi hang thao láo cặp mắt mà ngó nghiêng, mà chành chọe nhau. Chúng hằm hè giương càng quyết sống chết, thế mà vừa nghe tiếng chó sủa râm ran từ ngoài xa là chúng đã lủi biến vào hang nhanh như cái cách mà chúng đột ngột xuất hiện vậy.
Cô gái đưa mắt nhìn con chó đang chạy đến, nó hăm hở nhào tới đào bới hang của lũ còng, thi thoảng lại vùi cái mũi vào trong cát đánh hơi xem đám ranh ma ấy trốn lẩn vào xó nào. Tội nghiệp những con giáp xác bé nhỏ khốn khổ! Một chàng trai – có vẻ là chủ của con chó đến và kịp giải thoát cho những con còng đáng thương đang run rẩy ẩn mình dưới lớp cát ẩm. Anh dắt con chó ra hàng cây dương gần nơi cô ngồi và ném hai cái đĩa nhựa – một xanh lá, một đỏ về phía xa và ra lệnh cho nó:
- Heo, chạy ra nhặt cái đĩa màu xanh, nhanh lên!
Thì ra con chó ấy tên là Heo, một cái tên khá thú vị đây – cô thầm nghĩ và khẽ cười. Con Heo – tức là con chó tên là Heo của anh ta vẫn nằm dài ra đấy, đưa hai chân trước lên dụi dụi vào tai như thể mặc kệ chàng trai đang khản giọng ra lệnh cho nó. Thỉnh thoảng cô còn thấy nó lim dim đôi mắt và ném cho cái con người đang đỏ mặt, tía tai la hét dọa cắt phần cơm tối của nó một ánh nhìn đầy…kỳ thị.
- Chó không phân biệt được màu xanh lá cây và màu đỏ. Anh nói vậy thì làm sao nó hiểu?! – cô gái bật cười.
Chàng trai lúng túng gãi đầu và cười.
- Nó hiểu đấy, chỉ là nó ngoan cố và cứng đầu thôi. Chứ nó không được đẹp trai và hiền lành như chủ của nó đâu. – anh chàng hấp háy đôi mắt một mí nhìn cô và nói.
Cô gái khẽ cười và nhẹ nhàng ngồi nép vào nhường một chỗ cho anh trên ghế đá. Chàng trai ngồi xuống và hỏi về cuốn sách in đầy những cơ quan của người được vẽ chi tiết đến kì dị mà cô đang cầm trên tay.
Mặt trời vẫn rực đỏ trên đỉnh đầu, dưới tán hàng cây dương con Heo thỉnh thoảng lại cuồng chân mà chạy ra đào bới hang của lũ còng gió tội nghiệp, mặc kệ hai con người kia đang ngồi trên ghế trò chuyện rôm rả bằng thứ ngôn ngữ nó không tài nào hiểu được.
***
Quyên cẩn thận cắt khúc con cá lóc ra làm tư rồi thảy vào nồi nước nấu canh chua đang sôi trên bếp. Hơi nước khiến má cô ửng hồng, thỉnh thoảng cô lại đưa tay quệt mồ hôi đang làm bết đám tóc trước trán. Hôm nay Đăng sẽ qua ăn tối cùng với cô, chỉ có hai người, như mọi khi, vì ba cô thường ở phòng nghiên cứu cả đêm.
Má mất khi cô còn nhỏ quá, Quyên nhớ má cô nấu món canh chua cá lóc kiểu miền Trung này rất ngon. Rồi một ngày má không nấu canh chua cho cô ăn nữa mà má chỉ nằm – như ngủ trên giường rất lâu rồi qua đời. Sau này Quyên mới biết má mắc một căn bệnh lạ tới nay vẫn chưa có cách điều trị. Trong người của má tiềm ẩn một đoạn gen mà khi tới thời điểm nhất định nó sẽ mã hóa các hợp chất gây ức chế sự dẫn truyền của xung thần kinh. Người bệnh có thể không chết nhưng sẽ sống đời sống thực vật trong thời gian tối đa khoảng sáu năm nếu có các thiết bị hỗ trợ thích hợp. Chỉ có ít người tồn tại đoạn gen đó từ khi sinh ra và không may má của cô là một trong số họ.
Ba của Quyên là một tiến sĩ có tiếng trong lĩnh vực Sinh học phân tử. Từ lúc má nằm hôn mê trên giường bệnh với đám dây nhợ, máy móc nối vào người thì ông lao vào nghiên cứu như một kẻ cuồng tín chứng kiến đức tin của mình bị xâm phạm. Lúc nhỏ, vừa khóc vừa xoa xoa hai bàn tay gầy gò nổi đầy gân xanh của má là Quyên lại giận ba lắm. Cô không hiểu tại sao đến lúc này ba vẫn không quan tâm chăm sóc má mà chỉ lo cho công việc nghiên cứu như vậy?! Suy nghĩ đó theo cô suốt một thời gian dài, mãi cho đến bây giờ khi cô đang là cộng sự của ba trong một công trình nghiên cứu nhằm giải mã và sửa chữa đoạn gen lạ kia.
Má mất vào một ngày mưa tháng bảy, tháng bảy mưa ngâu xây cầu Ô Thước. Ba ngồi trước giường bệnh, bình thản gỡ từng ống truyền dịch ra khỏi cánh tay chỉ còn trơ da bọc xương của má. Người đàn ông ấy lặng lẽ ôm người bạn đời rồi nhìn ra màn mưa màu xám hắt vào cửa sổ. Quyên nép sau cánh cửa nhìn ông, trong lòng của người đàn ông ấy có bao nhiêu đau khổ cô không biết được, chỉ thấy bóng lưng của ông ngồi đó như khắc sâu vào cái màn mưa màu xám vẫn đang không ngừng hắt vào cửa sổ kia.
Sau khi lo đám tang của má xong thì ba bán nhà ở quê rồi dẫn theo Quyên chuyển vào Sài Gòn. Để rồi chiều chiều của nhiều năm sau đó, trên những chuyến xe buýt muộn cắt ngang dọc thành phố, người ta thấy một cô gái trẻ ngồi đó nhìn ra ánh đèn xanh đỏ toát lên từ một Sài Gòn hối hả, hào nhoáng. Thỉnh thoảng cô khe khẽ tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt buồn hơi khép lại, cảm nhận sự lạc lõng giữa đồng loại của mình. Con người cô là vậy, gặm nhấm cô độc để rồi tự thu mình lại như một cách để tự vệ. Đôi lúc Quyên tự nhủ, tựa đầu vào đôi bờ vai của bản thân vẫn là lựa chọn an toàn nhất.
***
Quyên tình cờ gặp Đăng trên bãi biển vào một dịp về lại quê để nghỉ hè. Năm ấy cô hai mươi tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học chuyên về ngành Sinh học phân tử vì cô muốn giải mã và vô hiệu hóa đoạn gen lạ đã cướp đi mạng sống của má cô. Có những lúc người ta tin vào hai chữ duyên phận, cô với anh chính là như vậy. Vì nếu không duyên phận thì hai con người, hai thái cực như mặt trăng và mặt trời không thể nào gặp gỡ, quen nhau và yêu nhau được.
Đăng cũng ở Sài Gòn, anh về quê cô để đi du lịch, vì vậy mà sau cuộc gặp gỡ đấy cô trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ của anh và con Heo. Quyên cũng không hiểu bản thân mình lúc đó tại sao lại nhận lời nữa, nó trái ngược với tính cách điềm tĩnh và thích sự cô đơn của cô. Cũng có thể cô đồng cảm vì Đăng mồ côi từ nhỏ và phải sống với dì chăng? Dù sao đi nữa thì người con trai đặc biệt này đã kéo cô ra khỏi “cái vỏ ốc” mà cô cất công xây dựng để thu mình lại bấy lâu nay.
Một chiều của nhiều tuần sau đó, hai đứa vừa tản bộ ở quảng trường đầy gió vừa ăn kem. Đăng nói anh thích vị kem bạc hà trộn thêm vị mặn của muối biển lẫn trong gió như thế này, chợt anh quay sang cô:
- Quyên đã từng yêu ai chưa?
- Nếu các cơ quan người không tính là một người thì tui chưa yêu ai bao giờ. – Cô cười tinh quái.
- À! Vậy là thua anh rồi. Anh có người yêu rồi nhé!
- Trước giờ sao tui chưa nghe anh kể về chị ấy bao giờ nhỉ? – Giọng cô tự nhiên buồn buồn, cô mông lung nhìn về đường chân trời màu xanh biển phía xa.
- Ừ, hai đứa anh yêu xa nên cũng ít liên lạc. Anh ở Sài Gòn còn cô ấy ở Tương Lai, địa lý hai bên xa xôi cách trở quá nên chưa gặp bao giờ.
Nói rồi Đăng hỉ hả chạy ra xa trước khi bị Quyên túm lấy áo và cho một trận. Bỗng khi đang chạy anh chợt dừng rồi quay người lại làm cô ngã dúi dụi vào lòng. Hai má của cô gái nhỏ đang đỏ bừng thì một vòng tay khẽ ôm chặt lấy cô rồi giọng trầm ấm của anh vang lên bên tai:
- Nhưng sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi, anh cũng đã gặp được cô ấy rồi.
Gió thổi tán loạn mái tóc ngắn của Quyên, khẽ len từng ngón tay vén những lọn tóc bất trị lại cô đăm chiêu nhìn vào mắt anh rồi khẽ nói:
- Bỏ tui ra, không tui la lên anh là tên biến thái bây giờ! Giờ tự thả hay muốn mang nhục nè?
Trong ánh chiều tà có một cô gái vui vẻ chạy dọc bờ biển cùng một con chó mập ú, bỏ lại sau lưng chàng trai mang nụ cười méo xẹo. Gió vẫn thổi, trong vị mặn lại có hương bạc hà.
***
Quyên và Đăng yêu nhau như thế. Đừng ai hỏi tại sao. Điều đó đến tự nhiên như loài chim trải qua vạn năm tiến hóa sẽ cất cánh bay mà chẳng nghĩ suy vậy. Có những lúc hai đứa ngồi trên xe buýt đi lòng vòng Sài Gòn, Đăng lại hỏi cô câu hỏi mà chính cô cũng không biết trả lời:
- Vì sao em lại yêu anh? Anh đâu có gì ngoài đẹp trai nè, hiền nè, chăm ngoan, học giỏi nè?
- Ủa tui có yêu anh hả, ai mà đành đoạn tung tin đồn thất thiệt dữ vậy kìa? – Quyên giơ tay chỉnh lại gọng kính nơi sống mũi rồi bâng quơ trả lời.
- Nè, người ta lớn hơn hai tuổi, phải kêu anh xưng em nghe chưa. Lì lợm dữ thần mà sao anh yêu được vậy trời! – Đăng nhéo mũi cô rồi trừng mắt cảnh cáo.
- Bộ ba má đẻ sẵn cho anh yêu ngon lành vậy đó hả? Chừng nào tui giải mã được đoạn DNA quyết định sự bay của loài chim thì tui trả lời cho anh lý do hen.
Nói rồi Quyên phùng má quay sang chỗ khác, để cho chàng ngố kế bên trưng ra nụ cười méo xẹo quen thuộc. Nhưng trong thật tâm cô biết chính nụ cười méo xẹo có cái răng khểnh, đôi mắt hí như đường điện tâm đồ của anh, bờ vai vững chắc… tất cả mọi điều từ Đăng mang đến cho cô sự ấm áp, an toàn giữa cuộc đời rộng lớn cô đơn này. Có lẽ đó là câu trả lời?
Nhưng tình đầu vụng dại mà, ai chẳng có lúc giận nhau. Có những lần khoảng thời gian hai đứa tránh mặt, không liên lạc được tính bằng tháng chứ không phải ngày nữa. Đôi khi chỉ vì lí do nhỏ xíu và chẳng liên quan kiểu như giá xăng tăng làm giá vàng tăng, tình hình ngoại tệ bất ổn…nên hai đứa giận nhau. Mặc dù trong bụng nhớ nhau đến cồn cào, quằn quại vậy đó, nhưng mà vừa muốn gọi điện cho người kia thì “cái tôi” bự chà bá nó nghẹn lại ngay cổ. Rau muống còn lên được hai chục ngàn một bó mà, mình “rớt giá” dữ vậy sao nè?!
Để rồi có một chiều, à không, nhiều chiều sau đó nữa, một người con trai cầm cây kem bạc hà bấm chuông trước cửa một ngôi nhà nhỏ chờ đợi một cái đầu bé bé có mái tóc ngắn ló ra.
- Anh là ai vậy? Tui có quen anh không? Bấm chuông nữa là tui báo dân phòng à nghen – Cái đầu bé bé trề môi.
- Anh là người yêu đẹp trai, hiền lành, chăm ngoan, học giỏi của em nè – Cặp mắt hí kia cười tít và không quên khoe thêm cái răng khểnh.
- Anh là ai mà tui thèm yêu, đã xấu trai lại còn thêm bị khùng nữa. Không đi đặng tui la lên là mang nhục à – Cái đầu bé bé vẫn không khoan nhượng.
- Xấu trai, bị khùng mà cũng có đứa con nít lì lợm nó yêu kìa – Mắt hí buồn hiu, có vẻ bị đả kích nghiêm trọng.
- Trời ơi! Con nhà ai mà xấu số dữ thần vậy hà.
- Này thì xấu số! Không cho em kem nữa – Đăng nhóe cái mũi nhỏ xíu của cái đầu bé bé lấp ló sau cửa kia.
Bỗng tiếng bà hàng nước kế bên nhà Quyên vọng sang:
- Có cái tuồng mà hai bây diễn tám chục lần vậy con! Chừng nào đám cưới xong nhớ đổi tuồng cho tau coi nha hai đứa.
Rồi xong, mặt hai đứa con nít giành kem thi nhau đỏ như say nắng đầu hè. Ai đời, con nít mà đi yêu nhau.
***
Đã sáu năm rồi kể từ khi anh gặp cô gái nhỏ hay cười nhưng lại có đôi mắt buồn ấy, Đăng cẩn thận cài cúc áo sơ mi bị bung lại, ngắm nghía mình trong gương rồi quay sang con Heo đang nằm dài trên sàn nhà:
- Mười hai bà mụ chắc sẽ được giải thành tựu trọn đời vì nặn ra một người hoàn hảo như chủ của mày, Heo nhỉ?!
Con Heo vẫn như mọi khi, nằm dài ra, cụp đôi tai lại, lim dim mắt và không quên ném cho con người ấy ánh nhìn kì thị về việc ảo tưởng vô bờ bến trước cái sự đẹp – trai – tự – phong. Hôm nay Quyên nhắn Đăng tới nhà ăn cơm tối. Có lần ngồi vào bàn ăn cô nói với anh:
- Em thích nấu ăn lắm, chỉ thích nấu thôi chứ không thích ăn.
- Tại sao không thích ăn, hèn chi nuôi hoài không lớn – Đăng nhéo nhéo mũi cô.
- Người yêu anh ha con Heo, anh nuôi lớn đặng bán kiếm lời ha.
Con Heo đang nằm ườn ra thì nghe tới vấn đề mua bán nhạy cảm liền láo liên con mắt lẩn vào trong bếp ngay. Quyên nhìn nó rồi bật cười, cô quay sang Đăng giọng buồn buồn:
- Từ ngày má mất, em với ba hầu như không ăn cơm chung nữa. Lúc nấu thì vui lắm, nhưng dọn ra rồi nhìn mâm cơm nghi ngút khói mà chỉ có một mình lại chẳng thể nào nuốt nổi. Nhiều lúc tủi thân tự dưng nước mắt cứ rơi rồi nhai cơm chan nước mắt vậy thôi…
Đăng mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lau đi những giọt nước đã chực rơi trên mi mắt đỏ hoe:
- Anh sẽ không để em phải chịu cô đơn thêm chút nào trong cuộc đời này nữa. Người yêu anh vừa dễ thương, vừa nấu ăn ngon, vừa ngoan, có điều là ngoan cố thì sao anh để em một mình được.
- Ngoan cố thì chút đi rửa hết chén đi nha, nha, nha! Cái đồ… – Quyên cười mắng dù khóe mắt còn đo đỏ.
- Đồ đẹp trai, dễ thương, ngoan hiền ha . – Lại là cặp mắt hí đáng ghét đang cười tít lại không biết trời đất là gì.
Có lần hai đứa trèo lên ban công ngồi ngó qua nhà hàng xóm, bên đó cây đỗ quyên đang vào mùa nên nở hoa đỏ cả một góc trời. Quyên bỗng tựa đầu vào vai Đăng rồi thủ thỉ:
- Nếu một ngày em qua đời, đừng chôn em dưới gốc đỗ quyên nha!
- Yên tâm, sống với anh nên em sẽ được cười nhiều, mà cười nhiều thì em sẽ sống lâu tới tận một ngàn tám trăm tuổi lận – Anh cười nói.
- Em là người hay quái thai, quái thú. Em nói nghiêm túc, đừng có giỡn nữa.
- Tại sao? Tên em cũng giống như hoa đỗ quyên mà. Và quan trọng nhất là, em cũng đẹp như nó nữa.
- Em biết em đẹp mà, má em khéo đẻ ha – Cô cười tinh quái lại với anh.
Rồi Quyên kể cho Đăng nghe truyền thuyết về loài hoa đỗ quyên đỏ. Về chuyện hai vợ chồng yêu nhau nhưng phải chia ly để rồi cả hai vì nhớ thương vô vọng mà chết đi. Người vợ hóa thành hoa Đỗ, nghĩa là đợi, đợi đến khi máu nhỏ khô cạn vào đất hóa nên loài hoa rực rỡ đến đau lòng kia. Người chồng hóa thành chim Quyên, đọc trại đi là quên, quên đi những kí ức đau thương của kiếp trước để sống tháng ngày hạnh phúc bên hoa.
- Em sợ một ngày em cô đơn trong lòng đất lạnh ngắm nhìn hoa đỗ quyên nở rộ trên mộ phần của mình. Em sợ em sẽ nhớ đến những ký ức của kiếp này, về câu chuyện của những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, về anh…Vì vậy đừng chôn em dưới gốc cây đỗ quyên!
Đăng xót lắm. Anh chỉ biết ôm lấy cô rồi nói – như tự nói với bản thân mình:
- Nếu em là hoa Đỗ, anh sẽ là chim Quyên.
Sau phút thất thần Đăng mở cái hộp đen nhỏ vừa rút từ trong túi ra. Anh cẩn thận nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm gọn trong đó, hy vọng nó sẽ được đeo lên tay cô. Đăng sẽ cầu hôn cô trong tối nay, anh không muốn cô gái nhỏ có đôi mắt buồn ấy phải ăn bất kỳ một bữa cơm nào chỉ có một mình nữa.
Bất chợt, một cơn đau đầu ập đến làm Đăng choáng váng rồi ngã dúi dụi xuống trước cửa kính. Con Heo hốt hoảng chạy từ hành lang vào rồi rối rít xung quanh không biết phải làm gì khi thấy Đăng nằm bất tỉnh trên sàn nhà.
Quyên bỏ bữa cơm đang nấu để chạy vào bệnh viện, đến nơi thì cô thấy dì của Đăng và ba của cô đang ở đấy. Quyên như chết lặng đi khi nghe ba nói Đăng cũng có đoạn gen như má cô, và bây giờ nó đã tới thời kì kích hoạt cái chu trình chết chóc kia.
Quyên ngồi bên giường bệnh lặng lẽ nhìn Đăng vẫn còn sống nhưng cách cái chết chỉ ở vấn đề thời gian, ba cô và dì của anh đã ra phòng chờ từ lâu. Cô yên lặng nhìn anh, đôi mắt hí đã khép lại, chẳng còn nụ cười méo xẹo, chẳng còn hơi ấm từ vòng tay quen thuộc. Cô không khóc, vì có một người con trai từng chê cô khóc xấu ơi là xấu. Quyên vuốt ve những đường nét quen thuộc bị che đi bởi chiếc ống thở trên khuôn mặt người con trai ấy.
- Anh hứa sẽ không bỏ em cô đơn giữa cuộc đời này rồi mà? Anh hứa sẽ không để em ăn cơm một mình, hứa sẽ giúp em cười mỗi ngày để em sống đến một ngàn tám trăm tuổi mà? Anh không được thất hứa, em không cho phép! – Cô thầm thì.
Quyên đi dọc hành lang, bóng lưng cô đổ dài trên nền gạch. Kiên định và cô đơn. Không ai có thể giành anh từ cô, kể cả Tử Thần.
***
Đăng vẫn chạy đuổi theo chiếc quan tài lơ lửng đằng xa kia. Lồng ngực anh bỗng đau nhói lên như bị ai đó dí sát một cục than hồng vào vậy, Đăng mơ hồ ngửi được cả cái mùi cháy khét của chính da thịt mình.
Khó nhọc mở hờ mí mắt mặc kệ cơn đau len lỏi trong đầu, Đăng há miệng đớp lấy luồng không khí mát lạnh tràn vào từng ngõ ngách trong phổi như con cá mắc cạn. Bàng hoàng đảo mắt nhìn quanh lúc này Đăng mới ý thức được mình đang ở bệnh viện.
- Tỉnh rồi à?! Không ngờ loại thuốc ấy có dược lực mạnh như vậy, cậu bình phục nhanh hơn tưởng tượng của tôi – Ba Quyên trầm ngâm ngồi bên giường bệnh của Đăng.
Tại sao ông ấy lại ở đây? Tại sao mình lại ở trong bệnh viện chứ? – Đăng thầm nghĩ. Trong gần sáu năm quen Quyên, số lần Đăng gặp và nói chuyện với ông gộp lại cũng chưa đủ hai bàn tay.
- Cậu tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi cho khỏe, ngày mai khi cậu khỏe hơn tôi sẽ quay lại. Có một số chuyện của cậu và Quyên nhưng bây giờ tôi không tiện nói – Không để cho Đăng kịp hỏi bất cứ điều gì, ông bỏ lại câu nói đó trước khi ra ngoài và khép cánh cửa phòng lại.
Tiếng quạt trần chạy rì rì, Đăng ngồi yên trên giường nhìn theo ánh sáng xanh của đèn huỳnh quang bị cắt bởi các cánh quạt tạo thành từng vệt đan xen hắt lên bóng lưng ông. Chợt Đăng nhận ra một sự già nua và mệt mỏi nhuốm màu thời gian ngày càng hiện rõ trên con người đáng kính ấy. Anh tự hỏi cơn ác mộng kì lạ kia có báo trước điều gì không? Đăng vẫn ngồi trên giường bệnh, mắt nhìn vô định vào khoảng tối ẩn sau cánh cửa, tiếng quạt trần vẫn chạy đều đặn, cắt vào không khí từng vệt đan xen. Anh đợi.
Vào giữa trưa của ngày hôm sau thì ba của Quyên trở lại, ông đặt một ít hoa quả lên đầu giường bệnh rồi kéo cái ghế ngồi xuống cạnh anh.
- Quyên mất cách đây một năm rồi – Ông nhìn vào mắt Đăng và thốt ra từng chữ một.
Đau đớn. Mất mát. Cũng không hẳn, phải lột trần từng lớp cảm xúc mới thấy bên trong đó thật ra là tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến cùng cực. Đăng trân trối nhìn người đàn ông đang nói dối trắng trợn trước mặt mình. Có giọt nước nào vô thức vỡ tan trên mi mắt anh rồi lăn dài xuống má.
- Cháu đã hôn mê bao lâu? Cháu không tin, tại sao chú nói dối cháu? Cháu đã làm gì để chú phải chia cắt hai đứa cháu?! – Đăng gào lên rồi ôm chặt lấy đầu như thể sợ nó sẽ biến mất giống nhưng những điều hoang đường mà ba của Quyên vừa nói vậy.
Người đàn ông đứng tuổi ghì chặt vai anh để anh bình tĩnh lại, và lần đầu tiên anh thấy ông khóc. Quyên từng kể với anh ngày má mất mà ba vẫn không rơi được một giọt nước mắt, có lẽ vì vậy trong thâm tâm cô luôn có sự tránh né với ông. Thời gian như vết chân chim in màu lên khóe mắt, sự đau khổ hằn sâu trên từng nếp nhăn. Ông đã già.
- Cậu phải sống – Ông khó nhọc gằn từng chữ – Quyên nó mất vì tai nạn giao thông trong khi trên đường đến đưa bản nghiên cứu này cho tôi, chính nhờ những nghiên cứu mấu chốt này mà chúng tôi đã tìm ra cách để chữa căn bệnh của cậu, căn bệnh từng cướp đi mạng sống của vợ tôi.
Ông nhẹ nhàng ngồi xuống giường, lấy từ cặp xách ra một tập tài liệu rồi để kế bên Đăng – lúc này đang như người mất hồn, giọng ông trầm trầm:
- Khi những tế bào nơ-ron thần kinh đầu tiên bắt đầu chết, con người ta sẽ nhớ lại những ký ức của cuộc đời mình. Lúc ấy Quyên cầm tay tôi và yêu cầu tôi hứa phải chăm sóc tốt bản thân, phải cứu sống cậu và đừng chôn con bé dưới gốc cây đỗ quyên. Tôi không hiểu điều cuối cùng con bé nói, nhưng có lẽ đó là một đoạn ký ức giữa hai đứa. Những ngày quen cậu là khoảng thời gian con bé hạnh phúc nhất.
Trước mắt Đăng giờ không còn là người giáo sư già đáng kính nữa mà là một người cha đau khổ đến cùng cực vì mất đi cô con gái bé bỏng của mình, nhưng lại đang cố bình tĩnh để an ủi một – người – lạ.
- Khi lựa chọn giữa gia đình và khoa học tôi đã chọn khoa học. Cuộc đời này không có đúng, không có sai, cũng không ai chế ra loại thuốc mang tên là “hối hận” cả. Chỉ là khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi có mỉm cười với những việc mình đã làm hay không. Dù không cứu được hai người phụ nữ của cuộc đời mình, nhưng tôi đã cứu sống nhiều cuộc đời khác. Tôi nợ mẹ con bé và nó rất nhiều, tôi không phải là một người chồng, một người cha tốt…
Đăng im lặng ngồi nhìn người đàn ông cô đơn ấy độc thoại. Rồi như vô thức, anh ôm ông và thốt ra tiếng mà đã từ rất lâu rồi anh chưa gọi: “Ba…”
***
Chiếc xe ô tô màu đen len lỏi bò lên con dốc uốn khúc ngoằn ngoèo trên ngọn đồi sỏi trắng hướng ra biển. Mặt trời kéo theo một vệt đỏ dài phía cuối đường chân trời, chiếc xe lên đến đỉnh đồi thì dừng lại, anh tài xế mau chóng mở cửa rồi với tay định đỡ người đàn ông lớn tuổi vừa bước ra khỏi xe. Nhưng ông lão ấy chỉ cười rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho anh ở lại xe, còn ông thì chậm rãi chống gậy bước lên từng bậc thang dẫn lên đỉnh đồi.
Trên đỉnh đồi trồng một hàng cây dương bao xung quanh hai ngôi mộ xây bằng đá trắng – một lớn, một nhỏ hướng ra biển, ông lão đặt lên mỗi bên một bó đỗ quyên đỏ. Chợt ông nhìn ngôi mộ nhỏ rồi thều thào cười:
- Tao quên mất là mày không phân biệt được màu xanh lá và màu đỏ mà phải không?
Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên ngôi mộ to hơn, tay ông run run lôi ra một xấp giấy đã ố màu vàng. Trên xấp giấy ấy ghi đầy những phản ứng hóa học khó hiểu, những trình tự gen phức tạp, đôi chỗ đã bị nhòe đi không còn đọc được nữa vì những vết máu đã khô. Những vết máu nay đã biến thành màu nâu sẫm nở rộ trên nền giấy ố vàng xinh đẹp như những đóa đỗ quyên vậy.
Rồi bất chợt ông lão dừng lại, tờ giấy trước mặt không giống những tờ khác. Trên đó vẽ một cậu bé trên đầu mọc vẻn vẹn có ba sợi tóc đang tung tăng nắm tay một cô bé cận thị có cặp răng cửa to hơn cả mắt kính của mình. Ông lão bật cười rồi mắt bỗng dưng ầng ậc nước vì dòng chữ nhỏ nhắn được nắn nót ghi bên dưới: “Cho dù đi đến cuối cuộc đời, chỉ cần anh bệnh thì chắc chắn một ngày em sẽ tìm ra thuốc!”.
Hướng mắt nhìn ra mặt biển bị trời chiều nhuộm đỏ cả một góc, người đàn ông già nua ấy như lẩm bẩm với chính mình:
- Dường như mọi cuộc gặp gỡ, đến với nhau rồi chia ly đều được người ta lý giải bằng duyên phận em nhỉ? Nhưng thật ra điều đau khổ nhất không phải gặp nhau rồi chia ly mà là ta không tìm được nhau giữa cuộc đời này. Trước khi mất, ba – của – chúng – ta từng kể với anh rằng: “Khi bước vào luân hồi thì linh hồn sẽ bị tách làm hai nửa rồi đầu thai vào hai kiếp người. Để khi lớn lên họ sẽ tìm thấy nhau, yêu nhau và hợp hai mảnh linh hồn ấy lại. Đó không phải là một việc dễ dàng, vì vậy mà phải qua một, hai, ba hay nhiều cuộc tình thì họ mới tìm được chính xác một nửa còn lại giữa cuộc sống rộng lớn này. Nhưng trong cuộc hành trình dài ấy, cũng có những linh hồn bỏ cuộc và chấp nhập gắn kết tạm bợ với nhau, mặc kệ ngoài kia còn có hai linh hồn đang bơ vơ tìm họ trong vô vọng.”
Một cơn ho bất chợt làm lời thì thầm của ông đứt quãng. Ông quay sang mộ của bà, ánh nhìn dịu dàng và trìu mến:
- Nhưng anh thật may mắn khi tìm ra em – tình đầu cũng là tình cuối của anh. Anh không bao giờ hối hận khi gặp em. Em còn nhớ câu nói: “Đừng chôn em dưới gốc đỗ quyên”, anh không làm vậy đâu. Vì sinh mạng này là do em đánh đổi nên anh phải sống, sống để lập một quỹ dùng cho nghiên cứu khoa học mang tên em. Để mọi người nhớ đến một cô gái nhỏ nhắn đã hy sinh rất nhiều cho công việc nghiên cứu. Mỗi lần viếng em anh đều đặt hoa đỗ quyên đỏ, vì anh biết em thích loài hoa này lắm chỉ là em sợ phải chia ly thôi. Anh sẽ không để em cô đơn lâu nữa đâu. Rồi mình sẽ lại cùng ngắm hoa đỗ quyên nở, cùng ăn kem bạc hà phải không con nít lì lợm?
Ông lão dựa lưng vào ngôi mộ trắng, nhìn những tia nắng cuối cùng hắt lên chút hơi tàn rồi chìm hẳn xuống mặt biển. Nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt già nua, lăn lên nụ cười thanh thản của ông.
Anh quen em vào một ngày nắng chói chang trên đỉnh đầu. Hoa đỗ quyên nở đỏ.
Có những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Họ có duyên mà không phận. Hoa đỗ quyên vẫn nở đỏ.
Anh sẽ lại yêu em vào một ngày nắng. Không kiếp này thì kiếp khác.